Nhật Khốc quỷ sinh lòng nghi hoặc, thành Phù Lăng này là một
địa bàn quan trọng của Cầm Thiên bảo, lại là nơi yếu đạo cả về
đường bộ và đường thủy, xưa nay luôn khám xét kĩ càng thân phận
của những người qua lại, không bỏ sót ai. Người ngồi ở hai bàn này
có ý đồ đáng ngờ, hơn nữa còn có võ nghệ cao cường, đáng lý ra vừa
vào thành là sẽ bị người của Cầm Thiên bảo để ý ngay. Huống chi
với dung nhan tuyệt thế của hai nữ tử kia, bất kể thế nào cũng
không thoát khỏi sự chú ý của mọi người. Nhưng vừa rồi Lỗ Tử
Dương lại chẳng hề nhắc tới việc này, như vậy hoặc là hắn không
làm tròn chức trách, hoặc là hắn cố ý giấu giếm, trong chuyện
này quả thực tồn tại khá nhiều vấn đề.
Tiểu Huyền thì lại bị cuốn thực đơn làm khó. Món ăn vùng
Xuyên có rất nhiều loại, vang danh khắp nước, Tam Hương các
này lại là một tửu lâu lớn ở Phù Lăng, cho nên gần như thứ gì cũng
có. Tiểu Huyền cầm quyển thực đơn nặng trịch trong tay, cảm
thấy có chút chột dạ, không biết hai mươi lạng bạc của mình đủ để
gọi những món ăn gì. Trước đây, nó và Hứa Mạc Dương vốn sống
một cuộc sống thanh bần ở Thanh Thủy trấn, một tháng chỉ tiêu
hết khoảng dăm ba lạng bạc. Giờ đây đột nhiên phát tài một vụ nhỏ,
thành ra nó không biết xử trí thế nào, nghĩ bụng nếu gọi phải món
ăn đắt quá, không đủ tiền trả thì há chẳng phải đã làm hỏng mất
buổi mời khách đầu tiên trong đời sao?
Nhật Khốc quỷ thấy Tiểu Huyền có vẻ khó xử, đoán được tâm
sự của nó, bèn thấp giọng cười trêu chọc. “Dương đại hiệp cứ yên
tâm, vừa rồi ta đã mượn được không ít bạc từ chỗ Lỗ viên ngoại, nếu
không đủ tiền có thể dùng tạm ở chỗ ta.” Hắn cùng Tiểu Huyền đi
vòng quanh thành Phù Lăng suốt nửa ngày, nhìn thấy dáng vẻ ngây
thơ, hồn nhiên của nó, tâm trạng đang rất tốt, còn dùng giọng đùa
cợt mà gọi nó là “Dương đại hiệp”.