và Thiên Diệp môn, ắt sẽ giữ cho ngươi một chút thể diện.” Thấy y
và Đào Hoa đối địch, chừng như có thể phát sinh giao chiến bất cứ
lúc nào, hai gã thương nhân ở giữa sảnh đã lặng lẽ đi về phía cửa.
Lúc này thấy y nói như vậy, hai người đó còn tưởng rằng y không
muốn sinh sự nữa, vừa thầm thở phào một hơi, chợt lại thấy nam
tử đeo cung đó nhìn về phía Đào Hoa, lạnh lùng cười, nói: “Ta đã
làm nhục môn chủ của ngươi rồi, ngươi có thể làm gì được ta?”
Đào Hoa tuy có hơi sợ người này nhưng giờ đây rõ ràng đã ở vào
thế cưỡi hổ khó xuống, đành quát lớn một tiếng, hai tay vung lên,
mấy chục mũi ám khí đồng thời bắn ra, tấn công về phía các
huyệt đạo trên khắp người đối phương. Bọn họ ở gần nhau như
vậy, mấy chục mũi ám khí này lại đột ngột phóng ra, quả thực rất
khó né tránh, uy lực bao trùm quá nửa đại sảnh, cho dù nam tử đeo
cung có tránh và chặn được hết thì những mũi ám khí bị đánh văng
đi cũng rất dễ ngộ thương người khác. Qua việc này, có thể thấy ả
Đào Hoa kia quả là một người kiêu căng, ngang ngược, hành sự bá
đạo, một lời không hợp đã bất chấp tất cả mà ra tay tấn công
người khác.
Nam tử đội nón lá bước lên trước nửa bước. Dường như y không
hề lo lắng cho sự an toàn của Thanh Nhi và Dung tỷ tỷ, chỉ chú ý
bảo vệ Tiểu Huyền, tên tiểu nhị cùng với hai gã thương nhân.
Trong lúc nguy cấp như vậy, không ngờ nam tử đeo cung còn có
thời gian rảnh mà khen một tiếng: “Hay!”, nhưng không phải khen
công phu ám khí của Đào Hoa mà là khen nam tử đội nón lá kia trạch
tâm nhân hậu, suy nghĩ chu đáo.
Nói thì chậm nhưng việc xảy ra rất nhanh, chỉ thấy nam tử đeo
cung đưa tay chụp lấy ống đũa trên bàn, khẽ rung cổ tay, mấy chục
chiếc đũa lập tức giống như những ngôi sao băng bay vụt đi, trúng
vào tất cả những mũi ám khí mà Đào Hoa phóng ra. Mấy chục mũi