mơ hồ đoán được thân phận của nam tử đeo cung, đành chờ ngày
sau tìm cơ hội báo thù.
Nam tử đeo cung nở một nụ cười ngạo nghễ như chưa từng có
chuyện gì xảy ra. “Huynh đài đi cẩn thận, nhưng đừng quên tính tiền
đấy. Khi về kinh, xin thay ta gửi lời chào đến Hồng tổng quản.” Y
vừa hóa giải ám khí của Đào Hoa nhưng nói năng vẫn rất bình thản,
nhẹ nhàng. Trong lời nói, cái ý mỉa mai, châm chọc còn thể hiện rất
rõ, không lưu lại chút dư địa nào, xem ra ngay đến Tổng quản bộ
Hình Hồng Tu La mà y cũng không coi ra gì.
Người áo xanh cung tay thêm lần nữa, chuẩn bị lưu lại mấy câu
hình thức: “Tại hạ...”
Nam tử đeo cung cất tiếng ngắt lời hắn: “Ngươi không cần
thông báo tên họ với ta, ta không có hứng thú kết giao với người của
Hồng Tu La.”
Người áo xanh bị y làm cho nghẹn họng nhưng lại không dám phát
tác, đành trút cơn giận qua nơi khác, lớn tiếng gọi tên tiểu nhị đến
tính tiền. Sau khi hậm hực đưa mắt nhìn nam tử đeo cung thêm
lần nữa, hắn dẫn theo đám thủ hạ rời khỏi Tam Hương các.
Tiểu Huyền tới lúc này vẫn đang ngây ngốc, miệng há rất to,
mãi hồi lâu sau mới tỉnh táo trở lại. “Đại... đại hiệp tài nghệ bất
phàm, tiểu đệ xin được kính ngài một chén!”
Nam tử đeo cung ngoảnh lại, nở nụ cười, sắc mặt ôn hòa, không
còn sát khí như lúc trước nữa. “Hôm nay được tiểu huynh đệ mời cơm,
chúng ta cũng coi như là có duyên. Sao chỉ có một mình tiểu huynh
đệ ở đây vậy?”
Tiểu Huyền thấy y vừa rồi đại phát thần uy, có lòng muốn
kết giao với người này, nghe y chịu nhận ân tình của mình thì vô