“Đúng thế!” Thủy Nhu Thanh nói. “Sau khi Ám khí vương công
khai khiêu chiến với Minh Tướng quân, suốt mấy năm liền chẳng
có chút tung tích. Trên giang hồ xuất hiện rất nhiều lời đồn
đoán, có kẻ còn cho rằng Ám khí vương vì sợ uy thế của Minh
Tướng quân nên đã quy ẩn giang hồ rồi.”
Hoa Tưởng Dung từ nãy đến giờ chưa nói gì bỗng mím môi cười,
nói: “Có điều, hôm nay Ám khí vương tái hiện hùng phong trong
Tam Hương các, không biết sẽ lại khiến bao nhiêu kẻ bày trò miệng
lưỡi đảo lộn thị phi?”
Lâm Thanh nghiêm túc nói: “Mấy năm nay ta vẫn luôn dừng
chân ở những nơi sông núi danh lam, chính là mong võ công có thể
tiến bộ thêm một bước, đợi đến khi thời cơ chín muồi sẽ lên kinh
tiếp tục cuộc chiến còn dang dở với Minh Tướng quân.”
Mọi người đều im lặng. Uy danh của Minh Tướng quân thực sự
quá lớn, hôm nay dù đã tận mắt nhìn thấy võ công xuất quỷ nhập
thần của Ám khí vương nhưng chẳng ai dám nói chắc y có thể địch
lại Minh Tướng quân. Cao thủ giao tranh với nhau, việc sinh tử chỉ
cách nhau một lằn ranh nhỏ, há lại là chuyện đùa?
Lâm Thanh biết suy nghĩ trong lòng mọi người nhưng cũng
chẳng mấy để bụng, sau khi dừng lại một lát bèn thở dài, nói: “Bất
giác đã sáu năm trôi qua. Những năm nay, không lúc nào ta không
nghĩ tới ước định với Minh Tướng quân. Tuy cảm thấy võ công của
mình đã tiến bộ nhiều nhưng ta vẫn không nắm chắc có thể địch
lại Lưu Chuyển thần công của hắn, do đó cũng không trở lại kinh sư
để tránh tự chuốc lấy nhục.”
“Hay! Chỉ riêng cái bụng dạ thẳng thắn này của Lâm huynh,
người thường đã không thể nào so sánh được.” Trùng đại sư thấy
Lâm Thanh thản nhiên nói ra việc này, bèn cất tiếng khen. “Ta