thấy lời khen tặng như vậy từ Lâm đại hiệp, ông nhất định sẽ rất
vui mừng.”
Lâm Thanh cười rộ. “Nếu đã biết ta không câu nệ tiểu tiết, còn
gọi ta là đại hiệp làm gì?”
Hai má Hoa Tưởng Dung ửng hồng, khẽ gọi: “Lâm... đại ca!”
Tiếng đại ca này quả thực nhỏ như muỗi kêu, Trùng đại sư vội vàng
làm bộ nghiêng tai lắng nghe khiến Hoa Tưởng Dung cả thẹn, lén
giậm chân xuống đất, hai má lại càng đỏ ửng.
“Lâm đại ca có điều không biết...” Thủy Nhu Thanh tuy còn nhỏ
tuổi nhưng cởi mở hơn Hoa Tưởng Dung Nhiều, mặc kệ việc mình
nhỏ hơn Lâm Thanh gần hai mươi tuổi, vẫn gọi y là đại ca. “Hoa thúc
thúc bây giờ đã không thể gọi là Khứu Hương công tử nữa, mà phải
gọi là Tứ Phi công tử.”
“Ồ!” Lâm Thanh tò mò hỏi: “Tứ Phi tức là thế nào vậy?”
“Ấy chính là phi rượu ngon không uống, phi nhạc hay không
nghe, phi thơ hay không ngâm.” Thủy Nhu Thanh cười hì hì, nói:
“Còn cái “phi” cuối cùng ấy mà... đó là phi mỹ nhân không nhìn...”
Trùng đại sư vỗ tay cười rộ. “Ha ha, trên giang hồ làm gì có
nhiều mỹ nhân như thế. Chẳng trách mười mấy năm nay Hoa
Khứu Hương lại không xuất hiện trên giang hồ, chắc cả ngày từ
sáng đến tối chỉ nhìn Khứu Hương phu nhân thôi, chứ một khi rời
khỏi Phiên Thiên lâu, e là sẽ phải làm một tên mù mắt sáng rồi.”
Mọi người nghe thấy thế lại cười vang lần nữa.
Thủy Nhu Thanh dường như rất thích việc ra câu đố, lúc này
ngẩng lên hỏi: “Lai lịch của Dung tỷ tỷ đã bị đoán ra rồi, bây giờ Lâm
đại ca hãy đoán lai lịch của tiểu muội đi!”