Lâm Thanh cố ý tỏ vẻ khổ não. “Ta vốn cho rằng mình đã đoán
ra rồi, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.”
Thủy Nhu Thanh hỏi: “Có chỗ nào mà không đúng?”
Bên khóe miệng Lâm Thanh xuất hiện một nét cười. “Ta nghĩ nữ
tử của Ôn Nhu hương ai nấy đều dịu dàng như nước, nền nã, lễ độ,
làm sao lại có một tiểu nha đầu mồm mép tép nhảy như muội
được? Ha ha...” Thì ra y sớm đã đoán ra Thủy Nhu Thanh là người của
Ôn Nhu hương trong bốn đại gia tộc, nhưng lại cố ý trêu chọc tiểu
cô nương thông minh, lanh lợi này.
“Hu hu!” Thủy Nhu Thanh làm bộ hậm hực, nói. “Lâm đại ca ức
hiếp người ta!”
Lâm Thanh còn chưa trả lời, Trùng đại sư đã làm bộ ngạc nhiên,
nói: “Tiểu nha đầu ngươi gọi ta là đại thúc nhưng lại gọi Lâm huynh
là đại ca, như thế há chẳng phải đã khiến Lâm huynh chịu thiệt?”
Thủy Nhu Thanh cười hì hì một tiếng, lè lưỡi, nói: “Ai bảo đại
thúc trông già như thế chứ, nếu còn nói nữa cháu sẽ đổi sang gọi là
gia gia đấy!”
Mọi người lại cùng cất tiếng cười vang. Lâm Thanh thấy Thủy
Nhu Thanh và Trùng đại sư thoải mái trêu chọc nhau mà chẳng có
điều cố kỵ gì, bất giác lại nhớ đến những tháng năm cùng chiến
hữu hỉ hả cười đùa, kề vai chống địch, trong lòng tràn ngập một thứ
tình bằng hữu chân thành.
Trùng đại sư rốt cuộc đã nói vào chuyện chính: “Mấy năm nay
ta không nghe thấy chút tin tức nào về Lâm huynh, chẳng rõ vì sao
Lâm huynh lại tới thành Phù Lăng này vậy?”