Trùng đại sư cười, nói: “Những tay nam tử thô lỗ như bọn ta thì
làm sao có thể tận tâm sắp xếp mấy thứ này chứ! Xem ra muốn
làm thần tiên không những phải là người thanh nhàn, còn cần là nữ
tử mới được!”
Lâm Thanh khẽ gật đầu. “Mỗi sự bố trí ở nơi này đều có thể
nhìn thấy những điều xảo diệu, xem ra nhất định là kiệt tác của
Hoa cô nương rồi, cô nương quả đã có được sự chân truyền của
Phiên Thiên lâu.”
Hoa Tưởng Dung ngẩn người. “Thì ra đại hiệp đã đoán ra rồi.”
Trùng đại sư cười, nói: “Nhãn lực của Ám khí vương lợi hại đến
thế nào, muốn giấu giếm y há lại là việc dễ?”
Lâm Thanh cũng khẽ cười, nói với Hoa Tưởng Dung: “Tuy ta chưa
gặp Khứu Hương công tử bao giờ nhưng từ lâu đã nghe nói ông ta
hành sự cẩn trọng, thi họa song tuyệt, khiến biết bao nữ tử phải mê
đắm. Ta đã biết phương danh của cô nương, lại được thấy tác
phong hành sự của cô nương, làm sao mà chẳng đoán ra được!” Thì ra
Phiên Thiên lâu này chính là “lâu” trong “các lâu hương chủng”, bốn
đại gia tộc thần bí nhất trên giang hồ. Bốn đại gia tộc này lần
lượt là Điểm Tình các, Phiên Thiên lâu, Ôn Nhu hương và Anh Hùng
chủng, xưa nay ít xuất hiện trên giang hồ nhưng nghe nói đều có
võ học tuyệt thế. Lâu chủ của Phiên Thiên lâu chính là Hoa Khứu
Hương, người có biệt danh Khứu Hương công tử, võ công thành danh
của ông ta chính là Khởi La kiếm pháp và Chiết Hoa thủ.
Hoa Tưởng Dung khom người bái tạ. “Gia phụ cũng từng nhắc
đến sự quang minh lỗi lạc của Ám khí vương với tiểu nữ, hơn nữa ông
còn rất thích cái tính trọng đại nghĩa, không câu nệ tiểu tiết của
Lâm đại hiệp, chỉ tiếc là chưa có duyên gặp mặt. Nếu được nghe