ô cửa sổ ghé tai lắng nghe, nghĩ bụng tiểu cô nương này quá to gan,
chắc hẳn đã nghĩ trong Cầm Thiên bảo toàn là hạng bất tài.
Nhưng y cũng không nhắc nhở Thủy Nhu Thanh mà nấp phía
sau một cây cột lớn trên hành lang, vận công vào tai, nghe thấy một
giọng nói khàn khàn vang lên trong phòng: “Việc này xin phiền Lỗ
hương chủ bẩm báo với Long bảo chủ. Với sự tinh minh của Long bảo
chủ, nhất định sẽ có được sự phán đoán chính xác về tình hình
trong võ lâm hiện nay, không tin vào lời của kẻ tiểu nhân.” Lâm
Thanh cảm thấy giọng nói này hơi quen tai nhưng chưa kịp suy nghĩ
kĩ đã lại nghe thấy một người khác cười khan mấy tiếng, nói: “Xin
Quan huynh cứ yên tâm, tiểu đệ nhất định sẽ chuyển lời. Có điều,
việc Long bảo chủ đưa ra quyết định thế nào, tiểu đệ thực khó mà
đoán trước được.” Người này chắc hẳn chính là hương chủ Lỗ Tử
Dương của Cầm Thiên bảo, Lâm Thanh nghe thấy hắn nói hai chữ
“Quan huynh”, trong đầu liền lóe lên ánh linh quang, đã nghĩ ra
chủ nhân của giọng nói khàn khàn kia chính là Diệu thủ vương Quan
Minh Nguyệt trong Bát phương danh động, kẻ được cho là có tài ăn
trộm thiên hạ vô song.
Lâm Thanh thầm cười lạnh. Quan Minh Nguyệt vốn là người
thuộc hệ phái Thái tử, bây giờ xuất hiện trong thành Phù Lăng này
không cần hỏi cũng biết là vì chuyện Thái thân vương và Cầm
Thiên bảo có khả năng liên minh với nhau. Tiếc là y đã đến chậm
một bước, không thể nghe được Quan Minh Nguyệt muốn nhờ Lỗ Tử
Dương chuyển lời gì cho Long phán quan, nhưng đoán chừng chắc
cũng chỉ là nói rõ những chỗ lợi hại bên trong hoặc là nói xấu Thái
thân vương mấy lời. Y biết tai mắt Diệu thủ vương rất thính,
ngầm lo lắng thay cho Thủy Nhu Thanh. Tất nhiên không phải y
sợ bị người ta phát hiện rồi không thể thoát thân, bởi y và Diệu thủ
vương vốn chẳng có giao tình gì, cùng lắm là trở mặt rồi giao