chiến một phen. Chỉ là một khi tung tích bị bại lộ, y sẽ không thăm
dò được tin tức gì có giá trị nữa.
Quan Minh Nguyệt hỏi: “Tề Bách Xuyên còn chưa liên lạc với các
vị sao?”
Lỗ Tử Dương vẫn trả lời bằng giọng bình thản, chẳng có vẻ gì là
nôn nóng: “Tề thần bổ hôm nay vừa tới thành Phù Lăng đã lập tức
qua chỗ quan phủ rồi, còn chưa đến nơi đây.” Rồi hắn lại cười
lạnh một tiếng. “Một tháng trước, y đã gửi thư cho Long bảo chủ hẹn
gặp tại gò Thất Lý ngoài thành, tất nhiên không cần phải để tâm
tới những nhân vật nhỏ như ta làm gì.” Lâm Thanh nghe tới đây thì
thầm chấn động, thì ra Thái thân vương đã hẹn trước với Long
phán quan rồi, mà nghe ý của Lỗ Tử Dương thì Long phán quan
cũng sẽ đến thành Phù Lăng trong hai ngày tới. Chắc hẳn vì muốn
tránh tai mắt của người ta cho nên Tề Bách Xuyên mới không trực
tiếp đến Cầm Thiên bảo.
“Thần bổ?” Quan Minh Nguyệt cũng cười lạnh một tiếng. “Mấy
năm nay, Tề Bách Xuyên ỷ rằng mình là thủ hạ của Hồng Tu La
mà tác oai tác phúc, chẳng biết trời cao đất dày, đừng nói là Lỗ
huynh, ngay khi ở kinh sư nhìn thấy bọn ta mà hắn cũng kiêu ngạo
vô cùng, không coi ai ra gì.” Sau đó, hắn lại hạ thấp giọng, nói:
“Nghe nói hôm nay ở Tam Hương các, Tề Bách Xuyên đã trêu chọc
phải Ám khí vương Lâm Thanh.”
Lỗ Tử Dương cười, nói: “Tin tức của Quan huynh đúng là nhanh
nhạy thật. Mấy hôm nay, không biết vì cớ gì mà các lộ nhân mã
giống như đã hẹn sẵn với nhau, cùng kéo đến thành Phù Lăng. Ám
khí vương đã mấy năm không xuất hiện trên giang hồ, không ngờ
cũng đến đây tham gia náo nhiệt. Ta nghe tin báo nguyên nhân của
cuộc xích mích là Trát Phong nói xấu Lạc Thanh U khiến Ám khí