Lỗ Tử Dương cười khà khà một tiếng. “Lâm Thanh năm xưa giết
chết Đăng bình vương Cố Thanh Phong, đã là khâm phạm của
triều đình, Tề Bách Xuyên thân là thần bổ mà lại chỉ có thể giả vờ
như không nhận ra thân phận của Lâm Thanh, sự nhẫn nại như thế
thực khiến người ta khâm phục.” Lâm Thanh nghe tới đây liền hơi
cau mày. Lỗ Tử Dương cố ý nhắc tới việc này trước mặt Diệu thủ
vương, lại dùng giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác, hiển
nhiên là không mang ý tốt.
“Vậy thì sao?” Quan Minh Nguyệt quả nhiên đã bị lời của Lỗ Tử
Dương làm cho nổi giận, giọng nói cũng lớn hơn. “Minh Tướng quân
đã buông lời với toàn thiên hạ, trước khi y và Ám khí vương quyết
đấu, bất kỳ người nào cũng không được phép cản trở. Lời này có thể
lớn mà cũng có thể nhỏ, nhưng bất cứ ai muốn gây rắc rối cho
Ám khí vương cũng phải nghĩ xem liệu mình có phạm phải cái tội
danh cản trở cuộc quyết đấu giữa y và Minh Tướng quân không...
Hừ, nếu không phải vì nguyên cớ này, ta sẽ là người đầu tiên đi tìm
Lâm Thanh báo thù cho Cố Thanh Phong.”
Lỗ Tử Dương khẽ cười khan một tiếng. “Quan huynh tất nhiên là
có cái thực lực này. Huống chi trong Bát phương danh động ở kinh
sư, người nào mà không phải hạng tâm cao khí ngạo, buông mắt
nhìn khắp thiên hạ, người dám công nhiên bất chấp mệnh lệnh
của Minh Tướng quân đi truy bắt Ám khí vương cũng chỉ có một
mình Truy bổ vương Lương Thần thôi.” Hắn chợt hạ thấp giọng,
nói: “Quan huynh không cần tính toán với Ám khí vương làm gì. Tề
Bách Xuyên sau khi quay về lại bị gã lạt ma Trát Phong kia mỉa mai
một hồi, đang hết sức khó chịu, thực khó lòng nuốt nổi cơn giận
này. Đám bổ đầu bọn hắn tự có phương pháp truyền tin liên lạc
riêng, chắc lúc này đã đi liên hệ với Truy bổ vương rồi.”
Quan Minh Nguyệt thấy Lỗ Tử Dương tuy bề ngoài khen ngợi
Bát phương danh động nhưng thực tế thì lại nâng Truy bổ vương