Lương Thần lên một bậc, dường như ám chỉ rằng mình chưa chắc
đã là đối thủ của Lâm Thanh, trong lòng trào dâng rất nhiều cảm
xúc nhưng lại không phát tác được, đành hậm hực nói: “Nếu Lâm
Thanh mà dám trêu chọc đến ta, ta cũng chẳng thèm quan tâm đến
mệnh lệnh của Minh Tướng quân làm gì.”
Lỗ Tử Dương cười hà hà một tiếng, chuyển chủ đề: “Nếu Quan
huynh có lòng, ta có thể an bài cho huynh đi gặp bảo chủ trước.”
Quan Minh Nguyệt cả mừng, nói: “Đã như vậy, việc này xin làm
phiền Lỗ huynh. Tốt nhất là vào ngày mai hoặc ngày kia, nếu ta
có thể gặp được Long bảo chủ trước Tề Bách Xuyên thì thực là tốt
quá!”
Dường như Lỗ Tử Dương đã đưa tay khẽ vỗ vai Quan Minh Nguyệt.
“Quan huynh yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Dù sao Thái tử
xưa nay cũng luôn chiếu cố cho Cầm Thiên bảo ta, hơn nữa chỉ
riêng việc Diệu thủ vương đích thân tới thành Phù Lăng cũng đã đủ
khiến bảo chủ phải nể mặt rồi.”
Quan Minh Nguyệt nghe thấy lời tâng bốc như vậy liền cất
tiếng cười vang. “Quan mỗ xin cảm tạ ân tình. Nếu ngày sau Lỗ
huynh có rảnh tới kinh sư, ta nhất định sẽ dốc lòng khoản đãi.”
Hắn hạ thấp giọng nói một câu gì đó, sau đó liền cùng Lỗ Tử
Dương cất tiếng cười dâm dật, chắc hắn vừa nói đến cô nương
nào đó đang nổi danh trong chốn lầu xanh ở kinh sư.
Lâm Thanh nghĩ bụng, tay Long phán quan này đúng là kiêu ngạo,
tuy Diệu thủ vương Quan Minh Nguyệt mắt để trên trán nhưng ở
kinh sư cũng được tính là một nhân vật, trong giang hồ cũng khá có
danh tiếng, vậy mà muốn gặp hắn một lần cũng khó như vậy, còn
phải đi làm thân bắt chuyện với một gã hương chủ của Cầm Thiên
bảo. Đoán chừng Quan Minh Nguyệt đã buông lời nói khoác trước