mặt Thái tử, mãi sau khi tới thành Phù Lăng này rồi mới biết phép
vua thua lệ làng, do đó đành miễn cưỡng thu lại mấy phần ngạo
khí, trở nên cẩn thận, dè dặt, không dám ngang ngược làm bừa. Đến
lúc này Lâm Thanh lại càng thêm coi thường nhân cách của Quan
Minh Nguyệt.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, trong lòng y chợt nổi lên mối nghi
ngờ. Tên Lỗ Tử Dương này nói năng có mềm có cứng, cười nụ giấu
dao, vừa khiêu khích, xúi giục mà lại vừa vỗ về, tâng bốc, khiến
cho đường đường là Diệu thủ vương mà cũng phải ngoan ngoãn nghe
lời. Một nhân vật như vậy mà ở Cầm Thiên bảo lại chỉ là một hương
chủ, thực khiến người ta khó lòng tin nổi. Chẳng lẽ mình xưa nay vẫn
coi thường hắn sao?
Quan Minh Nguyệt nói: “Giờ đã quá canh ba, tiểu đệ xin được cáo
từ. Tiểu đệ trọ tại khách điếm Vân Trung ở thành nam, nếu Lỗ
huynh có tin tức gì xin hãy tới đó thông báo.”
Lỗ Tử Dương khách sáo cất tiếng: “Đã muộn thế này rồi, trọ
tại khách điếm e là không được thoải mái, chi bằng Quan huynh
hãy qua đêm ở đây rồi ngày mai đi cũng không muộn.”
Quan Minh Nguyệt thở dài, nói: “Tiểu đệ còn có mấy người
huynh đệ đi cùng, không thể không quay về để ý đến họ một chút.
Đợi chuyện này xong rồi, cho dù Lỗ huynh không nói, tiểu đệ cũng
phải dày mặt xin Lỗ huynh đưa đi dạo chơi trong thành Phù Lăng một
phen.” Rồi hắn lại cất cao giọng: “Ninh tiên sinh thân thể không
thoải mái, không cần phải tiễn, xin cứ nghỉ ngơi trước, đợi vài hôm
nữa Quan mỗ sẽ lại tới vấn an.”
Một giọng nói nghe có vẻ rất yếu ớt hờ hững vang lên: “Quan
huynh đi chậm rãi. Hôm nay thân thể ta hơi mệt, không thể tận hứng
với Diệu thủ vương, thực là thất lễ!”