“Két” một tiếng, cửa phòng được đẩy ra, Quan Minh Nguyệt cất
bước ra ngoài trước. Thân hình hắn thấp nhỏ, đó là thành quả của
việc tập trung tu luyện thuật súc cốt nhiều năm.
Trong khoảnh khắc ngay trước khi Quan Minh Nguyệt đẩy cửa
phòng ra, Thủy Nhu Thanh đã như một con én nhỏ lao vào màn đêm,
không phát ra tiếng động nào. Lâm Thanh cũng thay đổi vị trí, thần
bất tri quỷ bất giác nấp bên trên một giàn hoa được đặt ngay cạnh
hành lang. Từ góc độ của y hiện tại thì có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ
cửa phòng và nơi Thủy Nhu Thanh ẩn nấp.
Lỗ Tử Dương theo sau ra ngoài, đoạn khép cửa phòng lại. Đứng
ngay ngoài cửa, Quan Minh Nguyệt có chút do dự, cuối cùng nói:
“Nguyên một tòa phủ trạch lớn thế này mà Lỗ huynh không phái
người tuần tra, lẽ nào không sợ có “quân tử leo xà nhà” ghé thăm
sao?”
Lỗ Tử Dương cười rộ. “Tổ tông của lũ “quân tử leo xà nhà” trong
thiên hạ này là Diệu thủ vương đang ở đây, còn có ai dám tới?” Quan
Minh Nguyệt mỉm cười không nói gì, hai người chậm rãi đi xa.
Trong lòng Lâm Thanh máy động, biết rằng Quan Minh Nguyệt
đã phát hiện ra Thủy Nhu Thanh, chỉ vì không đoán chắc được cô
nhóc có phải là người của Lỗ Tử Dương hay không cho nên mới không
nói gì. Phải biết rằng tình hình trong thành Phù Lăng hiện tại đang
rất vi diệu, quan hệ giữa các bên phức tạp vô cùng, ai cũng giấu
giếm tâm cơ, không chịu để lộ suy nghĩ thật của mình cho người
khác biết.
Y ngẫm lại những hành vi, cử chỉ của Quan Minh Nguyệt, trong
lòng bất giác nổi lên rất nhiều điều nghi hoặc. E là Quan Minh
Nguyệt cũng chỉ cố ý làm ra vẻ thô lỗ, không có tâm cơ gì, bị Lỗ Tử
Dương đùa bỡn. Dù sao y cũng từng có thời gian tiếp xúc với Quan