Minh Nguyệt, biết tâm tính hắn giảo hoạt, là một con cáo già lõi
đời, đâu lại bị đôi ba lời của Lỗ Tử Dương làm cho nổi nóng? Huống
chi, hắn được Thái tử phái tới làm chuyện lớn như vậy, há lại có thể
dễ dàng bị người ta lừa dối? Có điều, không rõ vừa rồi có phải
Quan Minh Nguyệt muốn cho Lỗ Tử Dương và Ninh Hồi Phong
xem trò hay vì biết rằng ngoài cửa có người nghe lén nên mới cố ý
diễn một vở kịch như vậy chăng?
Lâm Thanh nhất thời không thể hiểu rõ, liền nhủ thầm chi
bằng bây giờ hãy quay về rồi thương lượng với Trùng đại sư, bỗng
nghe Ninh Hồi Phong cất tiếng ngâm trong phòng: “Thần phong
ngự linh. Chẩm quá kiền khôn. Viêm nhật đương đạo. Hồng trần
trì bôi.”
Lâm Thanh không hiểu bốn câu như thơ mà không phải thơ này
rốt cuộc là có ý gì, lại nghĩ dù có nán lại đây thêm cũng không thể
nghe được tin tức gì nữa, đang tính xem có nên thông báo cho Thủy
Nhu Thanh cùng rời đi hay không, trong lòng đột nhiên xuất hiện
điềm báo, y liền không còn cố kỵ việc để lộ hành tung nữa mà
nhảy vọt xuống từ trên giàn hoa, lao về phía Thủy Nhu Thanh, đoạn
vung tay túm lấy cổ áo của cô nhóc, vận kình kéo cô nhóc về phía
sau.
Theo sau tiếng kêu kinh hãi của Thủy Nhu Thanh, một bàn tay
trắng nõn đột nhiên xuyên thủng bức tường của căn phòng, thò ra
ngoài, nơi ngón tay giữa có đeo một chiếc nhẫn lớn làm bằng ngọc
bích phát ra ánh sáng cực kỳ quỷ dị dưới đêm trăng.