cùng xuất hiện khiến Lâm Thanh quyết định ở lại, y tin rằng vừa
rồi chưa có ai phát hiện ra mình, lúc này việc y không đi ngay nhất
định là nằm ngoài ý liệu của đối phương, có lẽ còn có thể thăm dò
được tin tức gì khác.
Lâm Thanh tài cao mật lớn, nhanh chóng ẩn mình vào điểm mù
trong tầm mắt của kẻ địch, không hề động đậy. Y liệu chừng đám
gia đinh sẽ chỉ tìm kiếm ở khu vực bên ngoài hậu hoa viên, do đó
mình chỉ cần đề phòng để không bị Ninh Hồi Phong phát hiện là
được. Mà Thủy Nhu Thanh nhất định sẽ thu hút phần lớn sự chú ý
của người này, thêm vào đó Ám khí vương vốn tinh thông thuật ẩn
nấp, có sáu, bảy phần nắm chắc có thể tránh được tai mắt của
Ninh Hồi Phong.
Nhìn thấy thân hình Thủy Nhu Thanh lao vọt qua tường, cả một
đám gia đinh đồng loạt hô to gọi nhỏ, ùn ùn đuổi theo.
Cửa phòng mở ra, Ninh Hồi Phong bước ra ngoài, đi tới chỗ bức
tường bị xuyên thủng tra xét một hồi, trầm ngâm không nói gì. Từ
chỗ ẩn mình của Lâm Thanh hiện tại có thể nhìn thấy một bên mặt
Ninh Hồi Phong, nhưng y lại đang nhắm mắt bế khí. Người này
có dáng vẻ cao thâm khó lường, rất có thể chỉ một ánh mắt nhìn tới
cũng sẽ khiến hắn phát hiện ra sự dị thường.
Một tay đại hán tráng kiện dẫn theo mấy gã gia đinh đi tới cửa
hậu hoa viên thì dừng lại, cao giọng nói: “Ninh tiên sinh, kẻ địch đã
bỏ trốn rồi, có huynh đệ nhận ra đó là tiểu cô nương trên chiếc
thuyền hoa tới thành Phù Lăng ngày hôm kia, có cần đi bắt về
thẩm vấn không?”
“Thì ra là tiểu nha đầu đó?” Ninh Hồi Phong thoáng trầm
ngâm rồi cất tiếng: “Gọi các huynh đệ về đi, cũng không cần
phái người bám theo nữa, ta tự có an bài.” Dường như hắn khẽ cười