M
Chương 6
Một bức chiến thư
ộ
t trảo đó chụp hụt, Ninh Hồi Phong ở trong phòng khẽ “ồ”
lên một tiếng, đột ngột thu bàn tay về. Ngay sau đó tiếng
bước chân vang lên, dường như hắn định mở cửa đi ra ngoài
tra xét.
Lâm Thanh ghé sát tai Thủy Nhu Thanh, nói khẽ: “Đừng sợ, là ta.”
Y ra tay rất kịp thời, nếu chỉ chậm hơn một chút, nhìn thế trảo dữ
dội đó, một khi chụp trúng vào người Thủy Nhu Thanh e là sẽ mất
mạng ngay. Thủy Nhu Thanh vốn tưởng mình đã rơi vào tay địch,
đang ra sức giãy giụa, chợt nghe thấy giọng nói của Lâm Thanh thì
mới cảm thấy yên tâm.
Giữa màn đêm, tiếng kêu kinh hãi của Thủy Nhu Thanh đã vọng
đi xa khắp, nhất thời tòa phủ trạch rực rỡ ánh đèn, đám gia đinh
cầm binh khí ào ào chạy tới hậu hoa viên từ bốn phía xung quanh.
Lâm Thanh đang định xách Thủy Nhu Thanh lao ra ngoài, thấy
tình cảnh này thì lòng thầm máy động, dùng sức ném Thủy Nhu
Thanh ra ngoài bức tường, đồng thời ngưng tụ âm thanh thành một
dải truyền vào tai cô nhóc: “Mau quay về kể những việc đã nhìn
thấy ở đây với Trùng đại sư, không được ở lại thêm nữa.” Lũ gia đinh
có thể kéo tới kịp thời như vậy, còn mặc quần áo chỉnh tề, hiển
nhiên là đã có sự đề phòng từ trước, chẳng qua là do có lệnh của cấp
trên nên mới không ra ngoài tuần tra. Hơn nữa, Ninh Hồi Phong
nhất định đã phát hiện ra Thủy Nhu Thanh nhưng lại nhẫn nhịn tới
tận bây giờ, bên trong hẳn là có ẩn tình. Bao nhiêu điều nghi vấn