thành Phù Lăng. Nếu ngay đến một người sống mà ngươi cũng
không tìm được thì còn có tư cách gì để đảm nhiệm chức phó hương
chủ của phân đà Phù Lăng này?”
Phí Nguyên thầm run sợ, đến giọng nói cũng trở nên run rẩy:
“Ninh tiên sinh yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức lực đi
tìm.”
Ninh Hồi Phong dường như biết mình đã quá nặng lời, bèn mỉm
cười nói thêm: “Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ. Đêm nay
hẳn không còn việc gì nữa rồi, cho các huynh đệ về nghỉ ngơi cả đi!”
Phí Nguyên vâng lệnh rời đi. Ninh Hồi Phong đứng đó thêm một lát
rồi cũng quay về phòng.
Lâm Thanh thầm kinh hãi, tên Ninh Hồi Phong này dùng cả
rắn lẫn mềm, chỉ đôi ba lời đã khiến cho thủ hạ tuân phục, hơn
nữa còn nhân tiện nói tốt về cấp trên của đối phương là Lỗ Tử
Dương mấy câu khiến cho đối phương ngày sau càng thêm trung
thành với Lỗ Tử Dương, thủ đoạn quả là cao minh vô cùng. Mà vừa
rồi ở trong phòng, suốt một hồi lâu hắn không nói lời nào, chẳng
hề để lộ phong mang, khiến Diệu thủ vương Quan Minh Nguyệt cơ
hồ đã quên mất sự tồn tại của hắn, chỉ từ điểm này thôi cũng có
thể thấy được kẻ này đáng sợ đến thế nào. Lại tính thêm cả sự
phán đoán về Lỗ Tử Dương lúc ban đầu, xem ra thực lực của Cầm
Thiên bảo quả thực không thể xem nhẹ.
Lỗ Tử Dương tiễn Quan Minh Nguyệt về xong liền vội vàng quay
trở lại, đẩy cửa đi vào. “Thì ra người bên ngoài là một tiểu cô nương,
thuộc hạ còn tưởng là...”
Ninh Hồi Phong khẽ ho một tiếng, cắt ngang lời Lỗ Tử Dương:
“Ta không muốn nghe thấy tên của hắn.”