Lỗ Tử Dương cười khan một tiếng. “Sư gia nói cũng đúng, e là
người trong Cầm Thiên bảo đều không muốn nghe thấy tên của
người này.”
Lâm Thanh thầm cảm thấy tò mò, xem ra hai người này quả
nhiên sớm đã phát hiện ra Thủy Nhu Thanh nhưng lại tưởng cô nhóc
là một người khác nên mới không vạch trần. Chỉ là chẳng rõ cái tên
mà Ninh Hồi Phong không muốn nghe thấy rốt cuộc là của ai?
Mà việc vừa rồi bọn hắn cố ý khiến Quan Minh Nguyệt nảy sinh
địch ý với mình chẳng lẽ cũng là để cho người này xem?
Ninh Hồi Phong lại nói: “Trưa mai, Long bảo chủ sẽ đến thành
Phù Lăng, ngày kia sẽ đi hội đàm với Tề Bách Xuyên tại Khốn Long
sơn trang trên gò Thất Lý. Ngươi hãy đi an bài một chút, và nói với
Tề Bách Xuyên rằng tối đa chỉ được mang theo ba người, người
không liên quan không cần tham gia.”
Lỗ Tử Dương tỏ ra có chút do dự. “Ngoài gã phiên tăng kia, Tề
Bách Xuyên còn dẫn theo huynh đệ họ Triệu và Liễu Đào Hoa tới đây
nữa...”
Ninh Hồi Phong cười lạnh một tiếng. “Ta cố ý làm như vậy
đấy. Trát Phong lạt ma nhất định phải đi cùng, ba người còn lại thì
để xem xem Tề Bách Xuyên sẽ giải quyết thế nào.” Rồi hắn lại
gằn giọng, nói: “Ngươi cứ nói với hắn, nếu hắn dẫn theo bốn
người thì khỏi cần gặp Long bảo chủ nữa.”
Lỗ Tử Dương giật mình hiểu ra. “Tiên sinh quả nhiên cao minh.
Đám người tới từ kinh thành này kiêu căng, ngang ngược, nếu không
cho bọn chúng biết mặt thì ắt sẽ chẳng chịu nể nang chúng ta.”
Lâm Thanh thậm chí đã có chút khâm phục tên Ninh Hồi Phong
này, ngay đến một chi tiết nhỏ như vậy mà hắn cũng không bỏ