qua. Nghĩ đến bộ dạng tức tối của Tề Bách Xuyên, trong lòng y
không khỏi khen ngợi.
Giọng nói vẫn tràn đầy vẻ hờ hững của Ninh Hồi Phong lại vang
lên: “Ta không tiện ra mặt, ở trước mặt bảo chủ, ngươi nhớ nói tốt
về tên Quan Minh Nguyệt kia mấy câu, tốt nhất là hãy xem ý tứ
của Thái tử thế nào trước đã. Còn về việc người kia thì tạm thời
đừng nên cho bảo chủ biết vội.” Hắn khẽ cười một tiếng. Từ trong
tiếng cười của hắn, người ta chẳng thể nghe ra chút mừng giận nào.
“Một tòa thành Phù Lăng nhỏ bé không ngờ lại có nhiều cao nhân tụ
hội như vậy, thực khiến người ta phải bất ngờ.”
Lỗ Tử Dương cười, nói: “Ha ha, xem ra nước cờ này của Thái thân
vương đúng là đã khiến cả bàn cờ trở nên sôi động.”
Ninh Hồi Phong dặn dò: “Ngươi nhớ lấy, đừng nói năng bừa bãi
với bảo chủ, chỉ cần chọn các tin tức tương ứng báo lên là được, mọi
chuyện cứ để bảo chủ tự đưa ra quyết định.”
Lỗ Tử Dương nói: “Thuộc hạ đã đi theo tiên sinh bao nhiêu năm
nay, điều này tất nhiên là hiểu được.” Rồi lại hỏi dò: “Không ngờ
Lâm Thanh lại lên thuyền của hai nữ tử đó, điều này đúng là nằm
ngoài dự liệu của thuộc hạ. Xem ra hai nữ tử đó cũng có chút lai lịch,
có cần cho các huynh đệ theo dõi không?”
Ninh Hồi Phong nói: “Ngươi không cần phái người đi kẻo lại
đắc tội với Lâm Thanh, đã có người kia để mắt tới bọn họ rồi.”
Lỗ Tử Dương tò mò hỏi: “Tại sao hắn phải theo dõi Lâm Thanh?”
Ninh Hồi Phong trầm giọng hỏi lại: “Ngươi có biết nam nhân
đi cùng hai nữ tử kia là ai không?”