là tốt nhất, còn không, ít nhất cũng phải làm bọn họ nghi thần
nghi quỷ một phen.”
Lâm Thanh nghe tới đây mới biết rằng hành tung của những
người bên mình đều đã bị đối phương nắm rõ, thậm chí đối
phương còn đoán được thân phận của Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu
Thanh, xem ra thực lực của Cầm Thiên bảo quả không thể coi
thường. Nghe ý của Ninh Hồi Phong, dường như hắn chẳng hề
xem trọng bốn đại gia tộc thần bí khó lường nhất giang hồ, thực
không rõ kẻ này ỷ vào cái gì mà dám kiêu căng như vậy? Trong lòng
chợt nổi lên một số điểm mấu chốt khác nhưng y nhất thời khó
có thể chắp vá các dòng suy nghĩ lại để phán đoán ra điều gì.
“Cao kiến của tiên sinh khiến thuộc hạ được mở mang đầu óc
ra nhiều.” Lỗ Tử Dương cất lời nịnh nọt rồi lại nói: “Theo tin tức
mà thuộc hạ nhận được, tên Tề Bách Xuyên đó quả nhiên đã báo tin
cho Truy bổ vương. Thuộc hạ nghĩ Ám khí vương cũng chẳng còn
phong quang được mấy ngày nữa đâu.”
Ninh Hồi Phong nghiêm túc nói: “Ngươi nhầm rồi, Lâm Thanh
có được danh tiếng hôm nay tuyệt đối không phải nhờ gan lớn, dám
khiêu chiến với Minh Tướng quân như Diệu thủ vương nói đâu.
Nếu Truy bổ vương thật sự đối đầu với Ám khí vương, ta nghĩ
người thắng chắc chắn sẽ là Ám khí vương.”
Lỗ Tử Dương dường như không ngờ Ninh Hồi Phong lại coi trọng
Lâm Thanh như vậy, liền tỏ ra không đồng tình. “Nếu tính thêm
cả người đó, thuộc hạ không tin Ám khí vương còn có cơ hội.”
“Ngươi chớ có quên Trùng đại sư.” Ninh Hồi Phong khẽ búng
ngón tay, ung dung nói: “Huống chi Truy bổ vương có thể không để
ý tới mệnh lệnh của Minh Tướng quân, nhưng người đó thì không
thể.”