Lỗ Tử Dương thoáng suy nghĩ rồi đáp: “Người này cả ngày đội
nón lá, vô cùng nổi bật nhưng vì không thể nhìn thấy tướng mạo nên
không ai nhận ra hắn. Có điều, nghe Tề Bách Xuyên nói người này
chắc hẳn là một cao thủ hiếm có, với nhãn quang thần bổ của Tề
Bách Xuyên, chắc là không nhầm được.”
Ninh Hồi Phong lạnh lùng nói: “Y chính là Trùng đại sư.”
Lỗ Tử Dương nghe thấy cái tên Trùng đại sư thì cả kinh, buột
miệng thốt lên: “Y đến thành Phù Lăng này làm gì? Đỗ huyện lệnh
tuy đã nhận không ít lợi lộc từ Cầm Thiên bảo ta nhưng cũng chưa
thể tính là một tên quan tham được...”
Ninh Hồi Phong cười, nói: “Ngươi nghĩ Trùng đại sư chỉ biết
giết quan tham sao?” Hắn trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:
“Lần này y đến thành Phù Lăng, động cơ không rõ ràng, bây giờ lại
liên thủ với Lâm Thanh, ngươi phải hạ nghiêm lệnh cho thủ hạ không
được rút dây động rừng...”
Lỗ Tử Dương có chút do dự. “Nếu bọn họ chủ động gây sự thì
sao?”
Ninh Hồi Phong cười lạnh một tiếng. “Ta tự có chủ ý riêng. Chỉ
cần Lâm Thanh và Trùng đại sư không chủ động trêu chọc đến
chúng ta, cho dù họ có giết Tề Bách Xuyên và Quan Minh Nguyệt
thì chúng ta cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.” Lỗ Tử Dương
khẽ “hừ” một tiếng, tỏ ra không phục.
Ninh Hồi Phong lại nói: “Để ta nói cho ngươi thêm một tin, nếu
ta không nhìn nhầm, hai nữ tử kia chắc hẳn đều là người của bốn
đại gia tộc.” Hắn thoáng dừng lại. “Đã có người của bốn đại gia tộc
tới, e là kế hoạch của chúng ta phải thay đổi rồi. Nếu có thể khiến
cho bốn đại gia tộc phát sinh xung đột với đám người tới từ kinh sư