vương nổi giận, nhưng lại giao thủ với Liễu Đào Hoa trước. Còn may là
Ám khí vương đã nương tay, không đả thương người nào.”
Quan Minh Nguyệt cất giọng lạnh lùng: “Lâm Thanh dám buông
lời khiêu chiến với Minh Tướng quân, còn có thể thoát thân khỏi
trùng vây của Minh Tướng quân, thiên hạ có mấy người so được? Ta
thấy Tề Bách Xuyên đúng là đã chán sống rồi.”
“Quan huynh nói phải lắm!” Lỗ Tử Dương phụ họa theo. “Ám khí
vương cũng mới tới thành Phù Lăng hôm nay, hơn nữa còn không ẩn
giấu hành tung, ta đã lệnh cho thủ hạ không được làm kinh động
đến y. Tuy Cầm Thiên bảo bọn ta chưa chắc đã sợ y nhưng thêm
một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, gặp phải loại đại ma đầu
mừng giận thất thường thế này, có thể không trêu chọc đến là tốt
nhất.” Lâm Thanh nghe bọn họ nói tới mình thì lại càng chăm chú
hơn, thấy Lỗ Tử Dương nói vậy liền ngây người, không ngờ lời khiêu
chiến với Minh Tướng quân sáu năm trước không những đã khiến
mình trở thành đại ma đầu trong mắt người trên giang hồ, còn
được tặng kèm lời bình mừng giận thất thường nữa, trong lòng chỉ
biết cười khổ.
“Lỗ huynh đề cao Ám khí vương quá rồi. Lâm Thanh chẳng qua
chỉ lớn gan một chút mà thôi, chứ nếu nói tới võ công thì đừng nói là
Minh Tướng quân, cho dù giao thủ với Long phán quan y cũng chưa
chắc đã làm gì được.” Trong lời của Quan Minh Nguyệt thấp thoáng
vẻ ghen tỵ. Cũng khó trách hắn lại cảm thấy khó chịu, bởi Lâm
Thanh vốn ngang danh với hắn trong Bát phương danh động,
nhưng giờ đây lại vì lời khiêu chiến với Minh Tướng quân mà danh
tiếng vang rền, trở thành một trong số ít những cao thủ cấp bậc
tông sư trong thiên hạ, những người khác trong Bát phương danh
động tất nhiên đều không phục.