công, e là chẳng ai có thể nắm chắc sẽ chặn được đòn tập kích sấm
sét của tên sát thủ hàng đầu thiên hạ này. Mà võ công của Hoa
Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh hơi kém, rất có khả năng sẽ trở
thành mục tiêu mà Quỷ Thất Kinh nhắm vào.
Hai người bàn bạc rất lâu, bất giác trời đã sáng hẳn tự lúc nào.
Bỗng nghe bên ngoài có tiếng động khẽ vang lên, rồi Hoa Tưởng
Dung cất tiếng hỏi: “Hai vị không đi ngủ một lát sao?”
Lâm Thanh thấy hai mắt Hoa Tưởng Dung đều vằn đỏ, liền
cười, hỏi: “Hoa tiểu muội cũng cả đêm không ngủ sao?”
Hai má Hoa Tưởng Dung ửng hồng nhưng bên khóe miệng lại
xuất hiện nét cười thấp thoáng. Nàng ngoảnh đầu nhìn ánh bình
minh ở đằng đông, trông lại càng xinh đẹp. “Thanh Nhi lần đầu
tiên làm khách dạ hành, vô cùng hưng phấn, liền kéo muội tới nói
đi nói lại việc này, hại muội chỉ có thể thức cùng mà thôi.”
Lâm Thanh bật cười, nói: “Tiểu nha đầu đó hưng phấn cái gì
chứ? Nếu không phải ta kịp thời phát hiện Ninh Hồi Phong chuẩn
bị ra tay, e là lần đầu tiên làm khách dạ hành của Thanh Nhi sẽ
phải kết thúc bằng việc trở thành tù nhân dưới thềm của người ta
rồi.”
“Lâm đại ca nói bừa!” Thủy Nhu Thanh tung tăng nhảy nhót đi
vào, đầu tiên là làm mặt quỷ với Trùng đại sư, sau đó hai tay chống
nạnh nói với Lâm Thanh: “Cho dù đại ca không kéo, muội cũng sẽ
tránh được một trảo đó.”
Hoa Tưởng Dung nhìn vầng thái dương chậm rãi mọc lên trên
mặt sông, ung dung nói: “Ấy, không biết là ai nói với ta đến bây
giờ nghĩ đến một trảo đó vẫn còn cảm thấy tim đập chân run, còn
muốn kéo ta đi tạ ơn Bồ Tát nữa...”