Lâm Thanh và Trùng đại sư đều cất tiếng cười vang.
Thanh Nhi tức tối giậm chân bình bịch xuống sàn thuyền.
“Trời ơi, không ngờ Dung tỷ tỷ lại không đứng về phía muội mà đứng
về phía Lâm đại ca. Hừ hừ, đúng là thấy lợi quên nghĩa... À không,
là thấy sắc quên nghĩa.” Lần này đến lượt Hoa Tưởng Dung phải
xấu hổ giậm chân. Nàng từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của gia
đình, phụ thân Hoa Khứu Hương nổi danh phong lưu khắp thiên hạ,
ngửi hương là đi, chạm hương là bỏ, cái tiếng phong lưu thực chẳng
có ai sánh bằng, còn ca ca Hoa Tiễn Lệ cũng là người phong lưu tiêu
sái, tài cao vời vợi, cầm kỳ thi họa không ngón nào là không thông,
từng tỏ rõ ước nguyện rằng muốn quen hết các anh hùng trong
thiên hạ, vẽ hết các cảnh đẹp núi sông, ngó hết các trang tuyệt sắc
trên đời, dáng vẻ thực là một tay công tử khôi ngô, tuấn tú. Do đó,
hôm qua ở Tam Hương các, vừa nhìn thấy Ám khí vương Lâm Thanh
nàng đã lập tức bị cái hình tượng nam nhi ngạo nghễ, bất khuất của
y làm xao động, lại thấy Lâm Thanh ra mặt thay tài nữ nổi danh
thiên hạ Lạc Thanh U, chỉ loáng cái đã khiến Tề Bách Xuyên phải
kinh hãi bỏ chạy, cái khí khái anh hùng quang minh lỗi lạc ấy lại
càng khắc sâu vào tâm trí nàng. Thế là trái tim thiếu nữ bất tri
bất giác đã gắn chặt vào người Lâm Thanh nhưng lại không đoán
được Lâm Thanh và Lạc Thanh U rốt cuộc có quan hệ gì, nên suốt
đêm qua nàng không sao ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Bây
giờ, việc này bị Thủy Nhu Thanh nói toạc ra, người nói vô tâm, người
nghe hữu ý, khuôn mặt nàng sớm đã đỏ bừng vì thẹn thùng, xấu hổ.
Trùng đại sư vốn hiểu rõ về nhân tình thế thái, làm gì mà
không nhận ra Hoa Tưởng Dung đã nảy sinh tâm tư nhi nữ với Lâm
Thanh. Thấy nàng thẹn thùng, ông bèn cất tiếng chuyển chủ đề:
“Hai nhóc con các ngươi hôm nay lại nghĩ ra trò gì thế? Bây giờ
thành Phù Lăng đang hỗn loạn, người của rất nhiều thế lực đều
đã đến đây, các ngươi chớ nên làm chuyện gì để người ta chú ý.”