Thủy Nhu Thanh còn nhỏ tuổi, chưa hiểu gì về chuyện nam nữ,
thấy Hoa Tưởng Dung tỏ ra ngượng ngập thì thích thú vô cùng.
Nàng và Hoa Tưởng Dung tỷ muội tình thâm, lại vốn tính tinh
nghịch, liền nói tiếp: “Trùng đại thúc chắc đã mệt rồi, cháu cũng
buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt, chi bằng hãy để Lâm
đại ca đưa Dung tỷ tỷ vào thành Phù Lăng chơi đi.” Dứt lời, nàng liền
đưa tay che miệng, cười khúc khích.
Lâm Thanh cũng có chút không được tự nhiên, liền ngoảnh đầu
qua một bên, không dám nhìn Hoa Tưởng Dung. “Trùng huynh quá
lo rồi. Ta thấy chúng ta cứ vào thành nghênh ngang đi lại một
phen, để xem đối phương sẽ có phản ứng thế nào.”
“Phải lắm, phải lắm! Vẫn là Lâm ca ca có khí phách hơn.” Thủy
Nhu Thanh thấy như vậy đúng ý mình, lập tức vỗ tay cười, nói.
“Bốn người chúng ta mà đi cùng nhau, đừng nói là một tòa thành
Phù Lăng nhỏ bé, cho dù có là đầm rồng hang hổ cũng có thể xông
vào!”
Lâm Thanh thấy Trùng đại sư có điều suy tư, liền cười, nói:
“Tuy Cầm Thiên bảo đã biết thân phận của chúng ta nhưng bây giờ
tình hình đang phức tạp, người của các thế lực ở kinh sư đều mang
ý đồ riêng, không ai chịu để lộ thực lực của mình trước, sự cân bằng
miễn cưỡng được duy trì, thành ra chúng ta là những người dễ phá vỡ
cục diện cân bằng này nhất. Chỉ cần tình hình trở nên hỗn loạn,
chúng ta sẽ có cơ hội để lợi dụng.” Sau đó, y lại ngoảnh đầu nói với
Thủy Nhu Thanh: “Tiểu nha đầu ngươi sau này không được chạy
loạn lên như đêm qua nữa, nếu không nhờ có ta đi theo, chỉ sợ bây
giờ ngươi đã trở thành con tin trong tay người ta rồi.”
Thủy Nhu Thanh thấy Lâm Thanh không giống như đang nói
đùa, bèn thè lưỡi, ngoan ngoãn “vâng” một tiếng.