Trùng đại sư đưa mắt nhìn Lâm Thanh, trầm ngâm nói: “Chẳng
lẽ Lâm huynh cố ý làm vậy để dụ hắn hiện thân?” Ông muốn nói
tới Quỷ Thất Kinh, chỉ là hiện giờ còn chưa muốn cho hai người
Hoa, Thủy biết về sự tồn tại của tên sát thủ siêu cấp này, kẻo bọn
họ lại lo lắng.
Khuôn mặt dần khôi phục vẻ bình thường, Hoa Tưởng Dung liếc
mắt nhìn Trùng đại sư với vẻ ngạc nhiên, không biết “hắn” mà ông
nói tới là ai?
“Đây chỉ là một trong các nguyên nhân.” Lâm Thanh thở dài, than.
“Đêm qua ta nhìn thấy Ninh Hồi Phong, cảm thấy người này lắm
mưu nhiều kế, thâm sâu khó lường, nếu chúng ta không làm rối
loạn tình hình, chỉ e mọi việc đều nằm trong sự khống chế của
hắn. Bây giờ, điều ta lo nhất không phải là Cầm Thiên bảo có
đồng ý với điều kiện của Thái thân vương hay không, mà là bề
ngoài bọn chúng giả vờ khách sáo với Tề Bách Xuyên, Quan Minh
Nguyệt, thực tế thì ngầm liên minh với Minh Tướng quân.” Những
lời này của y là một phán đoán được đưa ra sau khi suy nghĩ kĩ càng,
tuyệt đối không phải nói năng bừa bãi. Đêm qua, Ninh Hồi Phong
một mực để yên cho Thủy Nhu Thanh nấp bên ngoài nghe lén, hiển
nhiên là vì tưởng nàng là Quỷ Thất Kinh.
Trùng đại sư thoáng suy nghĩ rồi cũng nghĩ đến khả năng này,
trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. “Chuyện này rất có khả
năng, chúng ta nhất định phải vạch ra một kế hoạch vẹn toàn.”
Thủy Nhu Thanh ngạc nhiên nói: “Cầm Thiên bảo liên minh với
phủ tướng quân thì không tốt sao? Như thế tên hòa thượng Trát
Phong kia há chẳng phải sẽ phải cúp đuôi lủi thủi trốn về Thổ
Phồn?”