ngoãn đừng chạy lung tung là sẽ không sao hết. Như việc đêm qua
vậy, nếu muội không may gặp phải hắn thì chẳng phải chuyện đùa
đâu.”
Hoa Tưởng Dung ôm Thủy Nhu Thanh vào lòng, dịu dàng nói:
“Thanh Nhi chớ có nghe bọn họ dọa dẫm, Quỷ Thất Kinh là nhân vật
đã thành danh, sao lại đi đối phó với một cô bé như muội được. Chỉ
là sau này muội đừng chạy lung tung nữa, nếu lỡ rơi vào tay đối thủ,
ắt sẽ khiến cho Trùng đại thúc và Lâm đại ca ném chuột sợ vỡ đồ,
làm việc vướng tay vướng chân, gặp nhiều rắc rối.” Lâm Thanh và
Trùng đại sư đều thầm gật đầu, nghĩ bụng vẫn là Hoa Tưởng Dung
suy nghĩ chu đáo, mấy câu nói này so với dọa dẫm thì hiệu quả hơn
nhiều.
Thủy Nhu Thanh trề môi. “Muội biết rồi!” Trong lòng thoáng
yên tâm, cô nhóc lại bắt đầu tinh nghịch. “Cái gì mà ném chuột sợ
vỡ đồ chứ, muội rõ ràng là một con người mà.”
Mọi người đều cười rộ.
Hoa Tưởng Dung vẫn không dám nhìn Lâm Thanh, khi nói chỉ
nhìn về phía Trùng đại sư. “Thanh Nhi cứ để cháu trông chừng là
được, nhưng Trùng đại thúc và Lâm đại ca ra ngoài cũng phải cẩn
thận một chút. Phủ tướng quân có thù oán sâu sắc với hai người,
nếu Quỷ Thất Kinh thấy có cơ hội ắt sẽ không bỏ qua đâu.”
Lâm Thanh trầm ngâm nói: “Chỉ có một mình Quỷ Thất Kinh
thì không đáng sợ, nhưng nếu có thêm những kẻ như Ninh Hồi
Phong ngầm bày mưu tính kế, nhất định sẽ phiền phức hơn
nhiều.”
Trong mắt lóe lên ánh tinh quang, Trùng đại sư đưa mắt liếc
nhìn Lâm Thanh. “Có mấy phần nắm chắc?”