Lâm Thanh không nói gì, chỉ đưa bốn ngón tay ra phía trước, ý
rằng kẻ địch có bốn phần mười khả năng sẽ ra tay. Y thầm nghĩ,
với thực lực của Cầm Thiên bảo, chỉ cần Long phán quan, Ninh
Hồi Phong, Cầm Thiên lục quỷ, bốn đại hương chủ đồng thời ra
tay, lại thêm Quỷ Thất Kinh mai phục ở một bên, muốn một lưới
bắt gọn cả bốn người bọn họ cũng không phải là không có khả năng.
Đương nhiên Cầm Thiên bảo chưa chắc đã chịu nghe theo mệnh
lệnh của phủ tướng quân, Quỷ Thất Kinh cũng chưa chắc đã dám
mạo hiểm đắc tội với bốn đại gia tộc và mình để đối đầu với
Trùng đại sư, huống chi trong khi hỗn chiến, ám khí vô cùng nguy
hiểm, đối phương hẳn cũng phải có điều cố kỵ. Nhưng khả năng
này không phải là không thể xảy ra, do đó nhất định phải có sự đề
phòng.
Mục đích của bọn họ vốn chỉ là ngăn chặn cuộc liên minh giữa
Thái thân vương và Cầm Thiên bảo, sự việc phát triển đến như bây
giờ quả thực là nằm ngoài ý liệu.
Hoa Tưởng Dung nói: “Cứ nên cẩn thận là tốt nhất. Hôm nay
cháu vốn định bảo Lâm tẩu vào thành mua sắm ít vật phẩm, nhưng
xem ra không nên đi thì hơn.”
“Ừm!” Lâm Thanh tỏ vẻ kiên nghị, nói. “Cứ để Lâm tẩu ở lại
thuyền đi, nhưng Hoa tiểu muội và Thanh Nhi thì vẫn cần đường
hoàng vào thành dạo chơi một phen mới được!”
Trùng đại sư cũng nói: “Không sai, lúc này tuyệt đối không được
tỏ ra yếu thế. Huống chi nếu chúng ta tỏ ra thản nhiên như
không có việc gì, Cầm Thiên bảo và Quỷ Thất Kinh sẽ không làm rõ
được hư thực của chúng ta, ắt không dám khinh cử vọng động.”
Lâm Thanh cười, nói: “Tốt nhất hai người hãy mua nhiều đồ
một chút, làm ra vẻ như chuẩn bị rời khỏi thành Phù Lăng trong thời