gian ngắn vậy.”
Thủy Nhu Thanh hỏi với giọng nghi hoặc: “Hai người không đi
sao?”
Trùng đại sư đáp: “Nhóc con ngươi biết rõ là ta rất sợ phải vào
thành đi dạo với các ngươi mà, huống chi việc mua đồ này chỉ cần
có nữ giới là được, nếu có thêm hai gã nam nhân bọn ta đứng ở bên
cạnh thì làm sao còn mặc cả được nữa.” Nói xong, ông lại lén nháy
mắt ra hiệu với Lâm Thanh một cái.
Lâm Thanh hiểu ý, bèn đưa tay che miệng ngáp dài. “Suốt đêm
không ngủ, ta phải ngủ bù một giấc mới được.”
Thủy Nhu Thanh nghĩ đến việc Quỷ Thất Kinh vẫn đang rình
mò ở một bên, không khỏi có chút sợ hãi, đang định lên tiếng phản
đối thì đã bị Hoa Tưởng Dung đưa tay kéo áo. “Được rồi, vậy bọn
muội sẽ xuất phát ngay bây giờ đây, không thể để người ta chê cười
chúng ta nhát gan được.” Nàng không ngây thơ như Thủy Nhu Thanh,
biết rằng Lâm Thanh và Trùng đại sư ắt đã dự tính ngầm bám
theo sau, thừa dịp đó điều tra hành tung của Quỷ Thất Kinh.
Nhìn hai người Hoa, Thủy chậm rãi đi xa, Trùng đại sư bất chợt
thở dài một tiếng. “Dung Nhi là một cô bé rất thông minh.”
Lâm Thanh đương nhiên hiểu rõ tại sao Trùng đại sư lại nhắc tới
việc này, nhưng chỉ khẽ gật đầu. “Cả đời này tiểu đệ chỉ có một người
trong lòng thôi.”
Trùng đại sư mỉm cười, nói: “Có cần ta đoán tên của người đó
không?”
“Trùng huynh nhất định không đoán được.” Lâm Thanh cười rộ,
lật tay vỗ nhẹ lên Thâu Thiên cung sau lưng. “Bởi người trong lòng