Gã hán tử vẫn không ngừng xin lỗi, sau đó thì bưng bát tào phớ rời
đi. Hoa Tưởng Dung không muốn ăn sáng giữa ánh mắt của bao
người như vậy, bèn kéo Thủy Nhu Thanh đi thanh toán tiền rồi rời
khỏi đó luôn.
Vừa đi được mấy bước, Thủy Nhu Thanh chợt kêu lớn một tiếng,
xoay người chạy ngược trở lại. “Mau bắt lấy người đó!”
Hoa Tưởng Dung không biết đã xảy ra chuyện gì, vội hỏi: “Sao
vậy?”
Thủy Nhu Thanh ủ rũ mặt mày, trề môi mắng lớn: “Tên trộm
chết tiệt, dám ăn trộm chiếc khóa vàng bảo bối của muội.”
Hoa Tưởng Dung định thần nhìn kĩ, thấy chiếc khóa vàng
Thanh Nhi vốn luôn đeo trên cổ quả nhiên đã biến mất, bèn đưa
mắt nhìn quanh nhưng làm gì còn thấy bóng dáng của người kia
nữa. “Muội thử nghĩ kĩ lại xem, liệu có phải đã đánh rơi trên thuyền
không?”
“Không đâu, chiếc khóa vàng này muội đã đeo trên người mấy
chục năm rồi, chưa từng bỏ xuống.” Thủy Nhu Thanh chừng như
sắp khóc đến nơi.
Hoa Tưởng Dung có ý chọc cho Thủy Nhu Thanh vui, bèn nói:
“Xấu hổ chưa kìa, muội mới bao nhiêu tuổi chứ, lại dám nói là đã
đeo mấy chục năm. Thanh Nhi đừng lo, để tỷ tỷ đi nhờ người đúc
cho muội một cái khác là được.”
“Đó là vật mà mẫu thân để lại cho muội, còn nói sau này sẽ dùng
làm tín vật đính ước cho muội nữa.” Thủy Nhu Thanh cũng biết
muốn tìm được tên hán tử kia còn khó hơn lên trời nên đành bỏ qua,
nhưng miệng thì vẫn không ngừng mắng lớn.