của hắn với Tiểu Huyền hiện giờ đã rất sâu sắc, thật sự không nỡ
từ chối lời van nài của nó, hắn bèn nói việc này với Diệu thủ vương
Quan Minh Nguyệt. Quan Minh Nguyệt biết Nhật Khốc quỷ là kẻ
đứng đầu Cầm Thiên lục quỷ, được Long phán quan xem trọng,
nếu có hắn nói giúp vài câu trước mặt Long phán quan thì ắt là
một việc hay. Huống chi Diệu thủ vương có tài ăn trộm thiên hạ vô
song, một việc cỏn con thế này hẳn nhiên dễ dàng làm được, do đó
đã đáp ứng ngay mà chẳng hề do dự.
Quan Minh Nguyệt xưa nay vốn ngoan cố, kiêu ngạo. Trước khi
tới thành Phù Lăng đã khoác lác trước mặt Thái tử, nghĩ bụng
chuyến đi lần này ắt sẽ thành công. Đêm qua, sau khi gặp Lỗ Tử
Dương và Ninh Hồi Phong hắn mới thấy đối phương thâm sâu
khó lường, hơn nữa hắn sớm đã phát hiện ra Thủy Nhu Thanh nấp
ngoài cửa, nhưng do đối phương không nói gì nên còn tưởng đó là
người mà đối phương đã hẹn trước. Tới lúc đó hắn mới biết tình
hình vô cùng phức tạp, cục diện đã hoàn toàn nằm ngoài tầm
khống chế của mình. Sau khi trở về khách điếm bàn bạc hồi lâu
với đám thủ hạ mà vẫn chẳng nghĩ ra được kế sách vẹn toàn nào,
trong lòng hắn thầm buồn bực, từ sáng sớm đã ra ngoài đi dạo,
vừa khéo gặp được Thủy Nhu Thanh và Hoa Tưởng Dung, bèn thi
triển thuật Diệu Thủ Không Không, thần bất tri quỷ bất giác ăn
trộm chiếc khóa vàng của Thủy Nhu Thanh. Thủ pháp của hắn cực
kỳ cao siêu, khi đó Thủy Nhu Thanh chẳng hay biết gì, tới khi phát
hiện khóa vàng bị mất thì Quan Minh Nguyệt sớm đã đi xa.
Quan Minh Nguyệt thầm đắc ý. Nhìn bộ dạng của Nhật Khốc
quỷ lúc nhờ mình ăn trộm khóa, vật này ắt hẳn cực kỳ quan trọng với
hắn. Mình đã giúp hắn một việc lớn như vậy, hắn tất nhiên sẽ nói
giúp mình vài câu trước mặt Long phán quan, việc này thực sự là có
lợi cho cả hai phía...