“Như nhau cả thôi.” Lâm Thanh khẽ mỉm cười. “Quan huynh đã
nhận ra người bám theo không phải là ta thì là Trùng đại sư, vậy mà
còn cố ý dụ ta đến chốn không người này. Dụng ý của Quan huynh
tất nhiên chính là dụng ý của ta.”
Trên khuôn mặt Quan Minh Nguyệt rốt cuộc đã xuất hiện nét
cười. “Thấy Lâm huynh sảng khoái như vậy, ta cũng không vòng vo
nữa. Hiện giờ tình hình trong thành Phù Lăng rất phức tạp, các lộ
nhân mã đều muốn nhúng tay vào việc liên minh, ta rất muốn
nghe xem thái độ của Lâm huynh thế nào, chưa biết chừng chúng
ta còn có thể hợp tác với nhau.”
Lâm Thanh thản nhiên nói: “Quan huynh yên tâm, ý đồ của ta và
Trùng đại sư đều là ngăn cản Cầm Thiên bảo và Thái thân vương
liên minh, nếu Long phán quan liên minh với Thái tử thì cũng coi
như là một kết quả không tệ.” Y hiểu rõ tình hình ở kinh sư, thế lực
của Minh Tướng quân mạnh nhất, kế đến là Thái thân vương, còn
thế lực của Thái tử là yếu nhất. Nếu phe Thái tử có thể liên minh
với Cầm Thiên bảo, cục diện ở kinh sư sẽ trở nên cân bằng hơn, do
đó y mới có lời như vậy.
“Hay!” Quan Minh Nguyệt vỗ tay cười lớn. “Có lời này của Lâm
huynh, ta có thể yên tâm được rồi. Lâm huynh muốn hợp tác thế
nào đây?”
Lâm Thanh vẫn hờ hững nói: “Trước khi hợp tác, tốt nhất Quan
huynh hãy giải thích rõ tại sao lại bám theo hai vị cô nương đi cùng
với ta, nếu không ta thực khó có thể xua tan nỗi nghi hoặc trong
lòng.” Quan Minh Nguyệt ra tay cực nhanh, cho dù là với nhãn lực
của Lâm Thanh cũng không thể phát hiện việc hắn đã thi triển thuật
Diệu Thủ Không Không để ăn trộm chiếc khóa vàng của Thủy Nhu
Thanh.