Đang nghĩ thế, hắn chợt phát hiện sau lưng có điều khác
thường, dường như có kẻ bám theo. Hắn vốn là một tay giang hồ
lão luyện, lập tức gia tăng kình lực vào chân, không ngoảnh đầu mà
tiếp tục đi về phía trước. Tốc độ của hắn không nhanh nhưng lại
rẽ ngoặt liên tục, sau nháy mắt đã biến mất giữa đoàn người dậy
sớm đi họp chợ. Hắn rẽ vào một con ngõ nhỏ, cho rằng đã cắt đuôi
được kẻ bám theo, vừa định quay trở về khách điếm thì sống lưng
chợt lạnh ngắt, trong lòng trào lên cảm giác bị người ta nhìn chằm
chặp.
Quan Minh Nguyệt từng đi ăn trộm khắp thiên hạ, sớm đã quen
với việc bị người ta theo dõi, nhưng cái cảm giác như có con sâu bám
chặt vào xương tủy hiện giờ quả thực là khó chịu. Hắn thầm phán
đoán xem là cao thủ nào bám theo mình, khóe miệng nhếch lên
thành một nụ cười lạnh, sau đó không trở về khách điếm mà đi
thẳng tới một chỗ hoang vắng ở thành đông.
Sau khi tới chỗ không người, Quan Minh Nguyệt đột nhiên dừng
lại, đưa tay lên vuốt mặt, gỡ ra một tấm mặt nạ da người mỏng như
cánh ve, cất giọng sang sảng: “Là Lâm huynh hay Trùng huynh? Xin
hãy hiện thân gặp mặt!”
Lâm Thanh nhảy ra từ phía sau một thân cây lớn rồi khẽ vỗ tay.
“Mấy năm không gặp, tai mắt Quan huynh lại càng tốt hơn xưa,
thực đáng chúc mừng!” Y vẫn luôn bám theo Thủy Nhu Thanh và Hoa
Tưởng Dung, vốn định dụ Quỷ Thất Kinh ra, chẳng ngờ lại phát
hiện thấy Quan Minh Nguyệt trước, sau đó bám theo tới tận đây.
Trên khuôn mặt Quan Minh Nguyệt không xuất hiện một tia biểu
cảm. “Với thân pháp Nhạn Quá Bất Lưu Ngân của Lâm huynh,
muốn bám theo ta mà không bị phát hiện hành tung chắc không
phải là việc khó.” Giọng hắn chợt trở nên lạnh lùng: “Chẳng rõ Lâm
huynh cố ý để lộ hành tung như thế là có dụng ý gì?”