“Lâm huynh yên tâm, ta tuyệt đối không có ác ý.” Quan Minh
Nguyệt thoáng có chút xấu hổ, dù sao việc ăn trộm món đồ tùy
thân của một tiểu cô nương cũng chẳng đáng tự hào gì, đành cười
gượng, nói: “Huống chi tiểu cô nương đó thân mang võ công của Ôn
Nhu hương, ta làm sao dám động chân động tay chứ?”
Lâm Thanh liệu chừng Quan Minh Nguyệt cũng không thể giở trò
gì trên người Thủy Nhu Thanh, còn tưởng hắn chỉ định thăm dò võ
công của cô nhóc nên bèn nói: “Được, chuyện này tạm không nhắc
đến nữa. Ta xin nói ngắn gọn luôn, không biết Lỗ Tử Dương định
an bài cho Quan huynh gặp Long phán quan vào khi nào?”
Tới lúc này Quan Minh Nguyệt mới giật nẩy mình. “Người nấp
ngoài cửa hôm qua chính là Lâm huynh sao?”
Lâm Thanh cũng không giải thích, để mặc cho Quan Minh Nguyệt
suy đoán.
Quan Minh Nguyệt nghĩ đến việc mình tỏ ra có địch ý với Lâm
Thanh trước mặt hai người Lỗ, Ninh đêm qua, trong lòng không khỏi
có chút bất an. “Ta chẳng qua chỉ lá mặt lá trái với người của Cầm
Thiên bảo, Lâm huynh ngàn vạn lần đừng coi là thật.”
Lâm Thanh cười rộ. “Quan huynh quá lo rồi, cho dù huynh có
bất mãn với ta, ta tin rằng với tình hình hiện giờ chúng ta vẫn có
thể chân thành hợp tác. Còn về việc sau này gặp nhau có trở mặt
thành thù hay không, ta bây giờ vẫn chưa nghĩ đến.” Những lời này y
nói một cách đường đường chính chính, tỏ rõ rằng mình và Quan
Minh Nguyệt không phải người đồng đạo, nhưng bây giờ vẫn có thể
hợp tác với nhau.
Sắc mặt Quan Minh Nguyệt lúc trắng lúc đỏ. “Lỗ Tử Dương còn
chưa thông báo với ta việc lúc nào thì có thể gặp Long phán quan, ta
đoán có lẽ trong ngày hôm nay sẽ có tin tức.”