Hoa Tưởng Dung nói: “Nên về thuyền trước đã, đến lúc đó
chúng ta có thể gọi Trùng đại thúc và Lâm đại ca cùng tới Tam Hương
các.”
Thủy Nhu Thanh cười, nói: “Tỷ sợ cái gì chứ? Cho dù Quỷ Thất
Kinh có tới thì chúng ta cũng phải làm một con quỷ no mới được.”
“Ai sợ nào?” Hoa Tưởng Dung bực mình mắng. “Hình như lá gan
của con nhóc muội lại to lên rồi đấy. Suốt dọc đường đi, không
phải muội liên tục hoài nghi người này người kia là do Quỷ Thất
Kinh đóng giả sao? Muội không sợ hắn đóng giả thành tiểu nhị của
Tam Hương các rồi hạ độc vào thức ăn à?”
Hai má Thủy Nhu Thanh đỏ bừng. “Muội chỉ kể cho tỷ nghe những
lời đồn trên giang hồ thôi mà, đâu phải thật sự sợ hắn.” Tròng
mắt nàng thoáng đảo qua đảo lại. “Muội biết tại sao tỷ lại nôn nóng
muốn về thuyền rồi.”
Hoa Tưởng Dung buột miệng hỏi: “Tại sao?”
“Một ngày không gặp như cách ba thu chứ còn sao nữa...” Thủy
Nhu Thanh gật gù cười nói. “Không đúng, không đúng, là một canh
giờ không gặp như cách ba thu.”
Hoa Tưởng Dung cả thẹn. “Ăn nói linh tinh, ta chỉ lo Trùng đại
thúc và Lâm đại ca còn chưa ăn trưa, muội chớ có nói bừa!”
“Đừng có chối!” Thủy Nhu Thanh cười hì hì, nói. “Trước đây Hoa
phu nhân thường xuyên than vãn với muội rằng tầm mắt tỷ quá
cao, chẳng nhìn trúng nam nhân nào trong thiên hạ, lần này về
muội có thể báo tin tức tốt cho bà rồi.”
“Muội còn dám nói nữa?” Hoa Tưởng Dung làm bộ định đánh,
Thủy Nhu Thanh vội vàng tránh đi, miệng vẫn nói không ngừng: