“Nếu tỷ muốn chứng minh mình không có tâm tư đó thì hãy cùng
muội tới Tam Hương các.”
Hoa Tưởng Dung chẳng có cách nào với Thủy Nhu Thanh, đành
đồng ý: “Được rồi, cứ nghe theo muội vậy!” Rồi cười hì hì, nói:
“Tiếc là hôm nay không có ai mời.”
Vừa nghe nhắc đến Tiểu Huyền, Thủy Nhu Thanh lập tức nổi
giận. “Cái tên tiểu quỷ đó thực là đáng ghét, muội nghi nó chính là
người của Cầm Thiên bảo.”
Lần này thì đến lượt Hoa Tưởng Dung chiếm được thế thượng
phong, nàng cười hì hì, trêu chọc Thủy Nhu Thanh: “Nói không
chừng nó chính là do Quỷ Thất Kinh đóng giả đấy.”
“Chỉ dựa vào nó á?” Thủy Nhu Thanh trề môi, hậm hực nói. “Vậy
lần sau gặp lại, muội sẽ lột da nó, để xem xem rốt cuộc là do ai đóng
giả... Ấy, đúng là gặp quỷ rồi.” Thì ra Thủy Nhu Thanh còn chưa nói
xong đã nhìn thấy phía trước mặt có một gã hán tử ôm theo Tiểu
Huyền xuất hiện từ chỗ ngoặt bên đường, đang đi thẳng về phía
hai người bọn họ.
“Đúng là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.” Hoa Tưởng
Dung cười rộ. “Mau đi lột da của nó đi!”
Thủy Nhu Thanh vừa mới nói khoác, cảm thấy rất mất mặt,
liền quát lớn một tiếng với gã hán tử kia: “Đứng lại!”
Gã hán tử đó không phải Nhật Khốc quỷ, tuổi chừng ba mươi,
thân hình thấp bé, chỗ bắt mắt nhất trên khuôn mặt là cặp mắt
hẹp dài, chính là Điếu Ngoa quỷ trong Cầm Thiên lục quỷ. Nghe
thấy tiếng quát, hắn bèn đứng lại. “Xin chào hai vị cô nương!”