Nhìn thấy Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh, hai mắt Tiểu
Huyền lập tức sáng ngời nhưng lại không nói gì, chỉ cố gắng giãy
giụa trong lòng Điếu Ngoa quỷ.
Thủy Nhu Thanh làm bộ già dặn, chỉ tay về phía Tiểu Huyền.
“Tên tiểu quỷ ngươi nhìn thấy ta sao không tới thỉnh an?”
Trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp nhưng Tiểu Huyền vẫn
không trả lời, chỉ không ngừng giãy giụa, chỉ là Điếu Ngoa quỷ có võ
công cao cường, nó làm sao mà giãy thoát được.
Hoa Tưởng Dung thấy quần áo của Tiểu Huyền bị rách vài chỗ,
trên mặt còn có một vết thương, cảm thấy có gì đó không đúng
lắm, bèn hỏi Điếu Ngoa quỷ: “Ngươi là ai? Thằng bé này có quan
hệ gì với ngươi?”
Điếu Ngoa quỷ nhìn thấy dung mạo khuynh quốc khuynh
thành của Hoa Tưởng Dung thì ngẩn người hồi lâu, sau đó mới cười
khan, nói: “Vị này chắc hẳn là Hoa cô nương rồi, quả nhiên quốc
sắc thiên hương, xinh đẹp tuyệt trần...”
“Câm miệng!” Thủy Nhu Thanh quát lớn cắt ngang lời hắn. “Sao
mồm miệng ngươi cũng trơn tuột như tên tiểu quỷ này vậy, rốt cuộc
muốn gì?” Nàng đang trong cơn tức giận, bèn mắng luôn cả Tiểu
Huyền.
Hoa Tưởng Dung thấy đối phương biết tên mình, đoán chừng
hắn đã có sự chuẩn bị rồi mới tới đây, trong lòng ngầm đề phòng.
Điếu Ngoa quỷ tỉnh táo trở lại sau cơn chấn động trước vẻ đẹp
của Hoa Tưởng Dung, lùi lại nửa bước, khom người xá dài. “Cô nương
bớt giận, tại hạ là Điếu Ngoa quỷ trong Cầm Thiên lục quỷ, vâng
lệnh Ninh sư gia đến vấn an Trùng đại sư và Lâm đại hiệp, ngoài ra