“Khoan đã!” Hoa Tưởng Dung biết đối phương đã tìm đến tận
nơi, ắt sẽ không chịu cứ thế mà đi. “Ngươi hãy nói xem định mang
tới cho Ám khí vương bức thư gì?”
Điếu Ngoa quỷ nở một cười thần bí, đoạn khẽ vỗ vào Tiểu
Huyền. “Đây chính là bức thư mà Ninh sư gia của bọn ta muốn gửi
cho Lâm đại hiệp.”
“Cái gì?” Thủy Nhu Thanh buột miệng thốt lên, ngón tay nhỏ
xinh gần như đã ấn vào mũi Tiểu Huyền. “Nó chính là bức thư mà
ngươi mang tới?” Thấy Tiểu Huyền một mực không nói gì, cô nhóc
lại càng nhận định tên tiểu quỷ này là gian tế của Cầm Thiên bảo,
bèn châm chọc bằng giọng như cười như không: “Tên tiểu quỷ ngươi
càng ngày càng ghê gớm rồi đấy, làm người không muốn mà lại
muốn làm bức thư gì đó hả?”
Tiểu Huyền thấy Thủy Nhu Thanh chế giễu mình như vậy,
ngón tay còn đưa qua đưa lại trước mắt mình, nhất thời rất tức
tối, chỉ muốn cắn nàng một cái. Tiếc rằng huyệt đạo của nó đã
bị phong bế, chẳng thế nói năng, vậy nên trong lòng càng hậm hực,
nếu không phải vì một lòng cố chịu đựng thì có lẽ đã rơi nước mắt.
Một tiếng cười dài vang lên, Lâm Thanh đột ngột hiện thân, hờ
hững nói với Điếu Ngoa quỷ: “Đã là thư của Ninh Hồi Phong, vậy ta
sẽ nhận, ngươi hãy quay về phục mệnh đi!” Thì ra sau khi thương
lượng với Quan Minh Nguyệt, y lập tức quay trở lại, tiếp tục bám
theo hai người Hoa, Thủy.
Lâm Thanh xuất hiện mà không hề có điềm báo trước khiến
Thủy Nhu Thanh sợ giật nẩy mình, còn Hoa Tưởng Dung thì chỉ khẽ
mỉm cười vẻ như đã biết trước, nhưng khuôn mặt lại thoáng ửng
hồng. Hai mắt Tiểu Huyền bỗng đỏ hoe như nhìn thấy người
thân, khóe mắt ầng ậng nước, có điều vẫn cố kìm nén không