muốn rơi nước mắt trước mặt Thủy Nhu Thanh, thần sắc quả là
phức tạp vô cùng.
Điếu Ngoa quỷ cũng không ngờ được Lâm Thanh nói tới là tới
như vậy. “Bái kiến Lâm đại hiệp, từ lâu đã...”
Lâm Thanh chăm chú nhìn Tiểu Huyền, thầm ngạc nhiên trước
vẻ kích động của nó, đồng thời không hề khách sáo cắt ngang lời
Điếu Ngoa quỷ: “Thư đã được đưa tới rồi, ngươi còn không đi mau?
Muốn nói chuyện với ta thì hãy bảo Ninh Hồi Phong đích thân tới.”
Điếu Ngoa quỷ thân là một trong Cầm Thiên lục quỷ, xưa nay
vốn hoành hành ngang ngược ở vùng Tứ Xuyên, nào có từng bị
người ta coi thường như vậy, hơn nữa còn là ở trước mặt một nữ tử
xinh đẹp như Hoa Tưởng Dung. Hắn cảm thấy rất mất mặt, định
lên tiếng tranh cãi vài câu nhưng lại thấy ánh mắt sắc lẹm của
Lâm Thanh chiếu tới, trong lòng kinh sợ, bèn vội vàng nuốt những
lời định nói lại. Tuy vô cùng căm tức nhưng bề ngoài hắn vẫn không
dám làm trái lễ số, sau khi đặt Tiểu Huyền xuống đất liền cung
tay cáo biệt Lâm Thanh và hai người Hoa, Thủy rồi xoay người rời đi.
Tiểu Huyền bị Điếu Ngoa quỷ đặt xuống đất, lập tức cảm
thấy chân tay tê rần, không cách nào đứng vững. Hoa Tưởng Dung
nhanh tay đỡ lấy nó rồi ngẩng lên nhìn Lâm Thanh. “Chúng ta đưa
nó về thuyền chứ?”
Lâm Thanh thấy thần sắc của Tiểu Huyền phức tạp, biết là
trong chuyện này ắt có ẩn tình, mà ở trong thành Phù Lăng cũng
không tiện hỏi nhiều, bèn khẽ gật đầu. Y nhãn lực cao minh, đưa
tay tới khẽ vỗ lên vai Tiểu Huyền, định giải huyệt đạo cho nó trước...
“Ấy!” Lâm Thanh có chút chấn động, vừa rồi y đã dùng tới sáu
thành công lực vỗ xuống, vậy mà vẫn không thể giải huyệt đạo của