Phong đã trịnh trọng phái Điếu Ngoa quỷ mang Tiểu Huyền đến
như một bức thư, bên trong ắt hẳn có vấn đề. Y bèn cất bước đi
tới, đón lấy Tiểu Huyền, hỏi: “Ngươi có chỗ nào không thoải mái
sao?”
Hoa Tưởng Dung nói với Tiểu Huyền: “Nếu ngươi biết viết
chữ thì hãy viết lên đất đi!”
Tiểu Huyền đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu.
Lâm Thanh đặt Tiểu Huyền xuống đất. Thủy Nhu Thanh nghĩ
bụng, dù sao cũng từng được Tiểu Huyền mời cơm một lần, không
nỡ làm khó nó nữa, lại sợ nó ngồi xổm viết chữ sẽ khó chịu, bèn đưa
một cành cây tới. “Ngươi viết đi!”
Tiểu Huyền đón lấy cành cây. Lúc này ngoài việc miệng không
thể nói, tay chân mỏi nhừ ra thì những bộ phận khác của nó đều
không có gì khó chịu, bèn lấy cành cây vạch từng nét chữ.
“Nam?” Thủy Nhu Thanh nhìn kĩ chữ mà Tiểu Huyền vừa viết,
không khỏi bật cười. “Bọn ta đều biết ngươi là con trai.”
“Nữ?” Hoa Tưởng Dung cũng không sao nhịn được cười, thằng bé
này bị làm sao vậy, đến lúc này rồi mà còn có tâm trạng viết mấy
chữ chẳng đâu vào đâu.
“Thụ... thụ... bất... thân!” Lâm Thanh đọc nốt những chữ Tiểu
Huyền viết ra, thoáng ngẩn người rồi không kìm được bật cười ha
hả. Thì ra vừa rồi Tiểu Huyền đỏ bừng mặt là vì bị Hoa Tưởng Dung
bế trong lòng, vậy mà bọn họ còn tưởng thân thể nó có chỗ nào
không thoải mái. Nghĩ đến việc nó mới chỉ là một thằng bé mà đã
có suy nghĩ như vậy, y càng cảm thấy tức cười.