Ninh Hồi Phong"
Thủy Nhu Thanh đọc xong bức thư mà Tiểu Huyền mang theo
trên người, ngẩng lên, lẩm bẩm nói: “Thì ra tên tiểu quỷ này là một
bức chiến thư.”
Lâm Thanh trầm ngâm không nói gì, Ninh Hồi Phong đã dám
hạ chiến thư với y như vậy, ắt hẳn là có mấy phần nắm chắc.
Lời lẽ trong thư tuy khách sáo nhưng câu nói: “Giữa Cầm Thiên bảo
và chư vị sẽ không còn vướng mắc gì với nhau nữa” chẳng qua là có ý
bảo y đừng can thiệp vào chuyện của bọn họ. Mà vừa rồi, khi giải
huyệt cho Tiểu Huyền, y quả thực khó lòng xác định được thủ pháp
của đối phương, nói không chừng sẽ thật sự phải thua keo này.
“Đây chính là kế hoãn binh.” Trùng đại sư nói. “Ninh Hồi Phong
đã lấy năm ngày làm kỳ hạn, như vậy trong năm ngày này, Cầm
Thiên bảo ắt sẽ có hành động gì đó.”
Thủy Nhu Thanh thì lại có niềm tin tuyệt đối vào Lâm Thanh:
“Ninh Hồi Phong chẳng qua chỉ là một tên sư gia của Cầm Thiên
bảo, có thể có bản lĩnh gì chứ? Cháu chẳng tin Lâm đại ca phải dùng
đến năm ngày để hóa giải phép điểm huyệt mà hắn thi triển đâu.”
Sau đó, nàng lại liếc mắt nhìn qua phía Tiểu Huyền, cười hì hì
trêu chọc: “Tên tiểu quỷ ngươi đúng là may mắn lắm đấy, ta thật
muốn nhìn thấy bộ dạng của ngươi khi cả đời không thể nói năng
được.”
Tiểu Huyền nghe Thủy Nhu Thanh đọc đến đoạn: “Nhưng nếu
trong vòng một tháng mà không thể giải thì sẽ có hậu quả khôn
lường”, trong lòng đã trào lên một cơn giá lạnh. Tạm chưa nói tới cái
hậu quả gì đó, chỉ riêng việc cả buổi sáng không thể nói năng, tứ chi
mỏi nhừ đã khiến nó khó chịu đến mức chỉ muốn khóc lớn một
phen. Lúc này nó làm gì còn tâm trạng đôi co với Thủy Nhu Thanh,