Lâm Thanh đang nghĩ đến việc trong thư Ninh Hồi Phong có
nói Tiểu Huyền có uyên nguyên khá sâu với mình, liền tiện miệng
đáp: “Tạm thời đừng nên vội vã cứu trị, loại thủ pháp này ngầm ẩn
chứa sát cơ, chỉ sơ sẩy một chút thôi là sẽ tẩu hỏa nhập ma.”
Tiểu Huyền nghe thấy vậy thì tim đập chân run, tuy không hiểu
những kinh mạch đó có nghĩa là gì nhưng nhìn sắc mặt nặng nề của
Trùng đại sư và Lâm Thanh thì biết ngay là tình trạng của mình hiện
tại không tốt chút nào.
Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh đưa mắt nhìn nhau, thực
sự không ngờ với bản lĩnh của Trùng đại sư và Lâm Thanh mà cũng có
lúc phải bó tay như vậy, xem ra tên Ninh Hồi Phong này quả thực
chẳng phải hạng xoàng.
Hoa Tưởng Dung vốn có tâm tư tinh tế, thấy Lâm Thanh và
Trùng đại sư bàn luận về tình hình của Tiểu Huyền ngay trước mặt
nó thì sợ nó lo lắng, lại thấy quần áo nó bị rách mấy chỗ, trên
mặt còn có một vết thương, trong lòng không khỏi thương xót, liền
bước tới kéo tay nó, nói: “Ngươi hãy theo ta vào trong khoang
thuyền nghỉ ngơi một lát, nhân tiện thay quần áo để ta đi nhờ người
vá lại cho ngươi.”
Tiểu Huyền vội đẩy tay Hoa Tưởng Dung ra, nhảy bật dậy, kiên
quyết lắc đầu.
“Sao thế?” Hoa Tưởng Dung tò mò hỏi.
Tiểu Huyền cắn chặt môi, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, trên trán
đã lấm tấm mồ hôi.
Thấy khuôn mặt Tiểu Huyền đầy vẻ hốt hoảng, Thủy Nhu
Thanh cũng có chút không nhẫn tâm, bèn đưa cho nó một cốc nước,
cất giọng hòa nhã: “Đã tới đây rồi thì ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi đã