biết chữ, chi bằng hãy viết lại quá trình tên xấu xa đó điểm huyệt
ngươi, như vậy chưa biết chừng sẽ có tác dụng đối với việc giúp
ngươi giải huyệt đạo.”
Tiểu Huyền khẽ gật đầu, hai tay đưa lên ôm chặt vai, rồi lại lắc
đầu nguầy nguậy.
Trùng đại sư thấy Thủy Nhu Thanh nói có lý, cũng bảo: “Tiểu
huynh đệ nghe lời đi, hãy vào trong khoang thuyền viết lại quá
trình ngươi bị điểm huyệt. Kiểu gì ta cũng có cách giải huyệt cho
ngươi.”
Thủy Nhu Thanh đưa tay định kéo Tiểu Huyền nhưng lại bị Tiểu
Huyền né tránh. Thấy bộ dạng của Tiểu Huyền như sợ bị người ta
chạm vào, Thủy Nhu Thanh bật cười, nói: “Chẳng lẽ ngươi vẫn còn
nhớ việc nam nữ thụ thụ bất thân? Đúng là một tên tiểu lão phu tử
cứng nhắc.” Mọi người nhớ lại cảnh tượng hồi nãy, đều khẽ bật
cười.
Tiểu Huyền nhìn thấy nụ cười của Thủy Nhu Thanh, trái tim
bất giác đập rộn, khuôn mặt cũng đỏ ửng. Lúc này nó đã chẳng mấy
lo lắng về thương thế của mình nhưng lại sợ phải đi thay quần áo.
Thì ra hồi sáng Quan Minh Nguyệt đã đưa cho nó chiếc khóa vàng
của Thủy Nhu Thanh, được nó cất ở trước ngực, nếu bị Thủy Nhu
Thanh phát hiện thì thực là dù có trăm cái miệng cũng không cách
nào giải thích được, huống chi bây giờ, cái miệng duy nhất của nó
còn chẳng thể nói năng.
Lâm Thanh để ý thấy Tiểu Huyền có vẻ khác thường, đang định
nói gì đó, khóe mắt chợt liếc thấy từ khu rừng bên bờ sông có một
vật bay tới. Y không nghĩ ngợi gì đã đưa tay chụp lấy, khi chạm vào
có cảm giác mềm mại, thì ra là một viên đá được bọc trong miếng
vải.