không tiết lộ việc này, như vậy vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở
Cầm Thiên bảo mà thôi.”
Thủy Nhu Thanh nói: “Làm như vậy thì có lợi gì cho Cầm Thiên
bảo? Chẳng lẽ bọn họ muốn đắc tội với cả mấy thế lực lớn ở kinh
sư?”
Lâm Thanh trầm ngâm nói: “Mấu chốt là ở Ninh Hồi Phong.
Người này tâm kế cực sâu, khó lòng đề phòng. Ta luôn có một cảm
giác kỳ lạ, chỉ là còn có một số điểm chưa thể nghĩ thông được.”
“Liệu có phải Quan Minh Nguyệt cố ý bày trò nghi binh, dụ
chúng ta mắc bẫy không?” Thủy Nhu Thanh ngoảnh đầu qua, bỗng
nhìn thấy hai gò má Hoa Tưởng Dung ửng hồng, liền tò mò hỏi:
“Úi, Dung tỷ tỷ làm sao vậy? Sao mà mặt mày lại đỏ ửng giống như
tên tiểu quỷ kia thế?”
Hoa Tưởng Dung thấp giọng nói: “Không có gì, ta cảm thấy
người hơi mệt.” Thì ra vừa rồi Hoa Tưởng Dung bị Lâm Thanh kéo
tay, trái tim liền đập loạn nhịp, khuôn mặt cũng ửng hồng như bị
lửa thiêu. Còn Tiểu Huyền nghe Lâm Thanh nhắc đến Quan Minh
Nguyệt, sợ bọn họ nói tới việc Quan Minh Nguyệt ăn trộm khóa,
nhất thời cũng đỏ mặt tía tai.
Trùng đại sư cười, nói: “Thôi, Lâm huynh hãy ở lại đây suy nghĩ,
còn hai nhóc con các ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi, ta thì đi thử
giải huyệt cho thằng bé này. Công việc tạm thời cứ phân công như
thế, đợi đến tối chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc chuyện này.”
Tiểu Huyền sợ Thủy Nhu Thanh nói tới việc chiếc khóa vàng, chỉ
mong bọn họ dừng cuộc nói chuyện nhanh một chút, nghe Trùng đại
sư nói vậy thì vừa hay đúng ý, liền không đợi ai kéo đã tự đi vào
trong khoang thuyền. Thủy Nhu Thanh kêu lớn: “Tên tiểu quỷ ngươi