chớ có xông bừa vào phòng ta đấy!” rồi kéo tay Hoa Tưởng Dung
cùng đuổi theo sau.
Trùng đại sư ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Bức chiến thư này của
Ninh Hồi Phong được đưa tới không sớm không muộn, rất có vấn
đề, chỉ e bên trong có điều man trá. Mà giờ Quỷ Thất Kinh đã
không hiện thân nữa, Ninh Hồi Phong thì hoàn toàn không nhắc
đến phủ tướng quân, điều này khiến ta có một phán đoán rất
không hay...” Ông hít sâu một hơi, sắc mặt nặng nề, khẽ cất tiếng
nói tiếp: “Có lẽ Cầm Thiên bảo đã liên thủ với ba hệ phái ở kinh sư,
mục đích chính là đối phó với chúng ta.”
Trong lòng Lâm Thanh cũng đầy nghi hoặc, chỉ cau mày mà
không nói gì.
Trùng đại sư đưa tay khẽ vỗ vai Lâm Thanh. “Ta vào trong khoang
thuyền thử giải huyệt cho đứa bé đó, Lâm huynh hãy suy nghĩ tiếp
xem. Tình hình hiện giờ có vẻ bình thường nhưng bên trong lại có khá
nhiều điều hung hiểm, đi nhầm một bước rất có thể sẽ dẫn đến
đại họa ngay. Chúng ta thì không có gì nhưng chỉ sợ hai con nhóc kia
sẽ gặp chuyện...”
Lâm Thanh đứng một mình nơi đầu thuyền, nhìn dòng nước
sông không ngừng cuộn chảy, trong lòng trào dâng rất nhiều suy
nghĩ. Từng làn gió sông thổi tới làm áo y tung bay, khiến tâm trạng y
trở nên rối như tơ vò.
Mãi tới lúc này y mới nghiêm túc suy nghĩ về tên Ninh Hồi
Phong kia. Y vốn cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một tên sư gia của
Cầm Thiên bảo, nhưng bây giờ xem ra con người này không hề đơn
giản, việc đưa bức “chiến thư” Tiểu Huyền tới lại càng khiến người
ta khó mà lường trước được.