“Kẻ nào vậy?” Hoa Tưởng Dung đang định lao lên bờ đuổi theo
nhưng lại bị Lâm Thanh đưa tay kéo lại. “Không cần đuổi theo, là
Diệu thủ vương Quan Minh Nguyệt.”
Thủy Nhu Thanh tò mò hỏi: “Diệu thủ vương đến đây làm gì?”
Trùng đại sư mỉm cười, nói: “Tất nhiên là để đưa tin về Long
phán quan cho Lâm đại hiệp rồi.” Hồi sáng, ông và Lâm Thanh
cùng bám theo hai người Hoa, Thủy, tất nhiên biết việc Lâm Thanh
và Quan Minh Nguyệt đã quyết định liên thủ với nhau.
Lâm Thanh tháo miếng vải ra, thấy bên trên có viết mấy dòng
chữ, bèn chậm rãi đọc: “Buổi trưa ngày mai, Long phán quan hẹn gặp
Tề Bách Xuyên và ta ở Khốn Long sơn trang nơi gò Thất Lý.”
“Long phán quan đồng thời hẹn gặp cả Tề Bách Xuyên và Quan
Minh Nguyệt!” Trùng đại sư vô cùng kinh ngạc. “Tại sao Cầm Thiên
bảo lại để cho người của hai hệ phái ở kinh sư gặp nhau như thế?”
Lâm Thanh thở dài, than: “Đây nhất định là kế sách của Ninh
Hồi Phong nhằm gây xích mích giữa hai hệ phái, như vậy Cầm
Thiên bảo mới thu thêm được nhiều lợi ích.”
Thủy Nhu Thanh vẫn cảm thấy khó hiểu. “Cầm Thiên bảo chỉ
cần ngầm liên minh với một bên là được, tại sao phải làm như vậy?”
“Có lẽ chúng ta đã nhầm, Cầm Thiên bảo căn bản không muốn
liên minh với bất kỳ phe nào.” Lâm Thanh cười, nói. “Việc liên minh
giữa Thái thân vương và Long phán quan vốn vô cùng bí mật, ta cứ
nghĩ mãi mà không hiểu tại sao người nào cũng biết tin như thế.”
Trùng đại sư vỗ đùi một cái thật mạnh. “Đúng, điểm này rất đáng
nghi ngờ. Theo lý mà xét thì phía Thái thân vương chắc hẳn sẽ