Trong lòng Lâm Thanh đột nhiên trào lên một suy nghĩ kỳ quặc.
So với Long phán quan, có lẽ tên Ninh Hồi Phong có biệt hiệu “bệnh
tòng khẩu nhập, họa tòng thủ xuất” này mới thật sự là đối thủ của
mình.
Mấy canh giờ sau, đã tới lúc dùng bữa tối mà Trùng đại sư vẫn
chưa trở ra. Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh đều hết sức kinh
ngạc, không ngờ bức “chiến thư” của Ninh Hồi Phong lại khó giải
quyết như vậy. Lâm Thanh dường như không để tâm mấy tới điều
này, vẫn nói cười vui vẻ nhưng hai nàng Hoa, Thủy đều có điều
khúc mắc trong lòng, lại nghĩ đến chuyện ngày mai Cầm Thiên
bảo đồng thời hẹn gặp người của hai hệ phái ở kinh sư, do đó bầu
không khí trở nên khá nặng nề.
Hoa Tưởng Dung rốt cuộc đã không kìm được, cất tiếng hỏi
Lâm Thanh: “Cầm Thiên bảo không tỏ thái độ là sẽ liên minh với
bên nào, ngày mai lại đồng thời gặp người của Thái thân vương và
Thái tử, chúng ta nên làm thế nào đây?”
Lâm Thanh vốn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. “Hành động
này của Cầm Thiên bảo quả thực rất cao minh, không những nằm
ngoài dự liệu của ta mà còn khiến đám người đến từ kinh sư trở tay
không kịp.” Y thoáng suy nghĩ rồi nói tiếp: “Quan Minh Nguyệt đã
thông báo cho ta, ta ắt không thể khoanh tay đứng nhìn, có điều ta
vẫn chưa thể quyết định xem nên nhúng tay vào việc này như thế
nào. Ngầm nghe lén e là chẳng có ích gì, nhưng nếu ngang nhiên
can thiệp thì chỉ sợ người của ba hệ phái ở kinh sư sẽ cùng đối địch
với chúng ta.”
“Muội còn có một việc này không hiểu.” Hoa Tưởng Dung chậm
rãi nhấp một ngụm trà rồi nói ra điều nghi hoặc trong lòng:
“Cầm Thiên bảo chắc hẳn không tính trước được việc chúng ta
muốn ngăn cản bọn họ liên minh với Thái thân vương, chỉ cần