huống chi dù muốn đôi co cũng chẳng được, nên chỉ ngoảnh đầu
qua một bên, không thèm để ý tới nàng.
Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thở dài một tiếng. “Tên
Ninh Hồi Phong này tuyệt đối không thể coi thường. Hắn dám
làm như vậy, e là đã bỏ ra không ít công sức lên người thằng bé này,
ta không nắm chắc có thể hóa giải được.”
“Ồ!” Nghe Lâm Thanh nói vậy, Trùng đại sư liền hơi nhướng
mày, nắm lấy bàn tay Tiểu Huyền, nhắm mắt ngưng thần theo
dõi tình hình kinh mạch trong cơ thể nó. Một hồi lâu sau, ông mới
mở mắt, trên khuôn mặt thoáng xuất hiện vẻ kinh hãi. “Đây là thủ
pháp gì vậy? Ta chưa thấy bao giờ.”
Hoa Tưởng Dung vốn thiện lương, thấy Tiểu Huyền hơi biến
sắc mặt khi nghe thấy những lời này thì liền cầm lấy bàn tay nó,
khẽ an ủi: “Đừng sợ, ngươi từng nghe nói có việc gì mà Ám khí vương
và Trùng đại sư không thể giải quyết chưa?”
Trùng đại sư khẽ lắc đầu. “Tiểu nha đầu chớ vội nói khoác, thủ
pháp điểm huyệt này bá đạo dị thường, ta bình sinh hiếm gặp, cần
phải nghiên cứu kĩ càng một phen trước đã.”
Lâm Thanh trầm giọng nói: “Vừa rồi tiểu đệ đã thử qua một
chút, nhưng lại phát hiện kinh mạch trong cơ thể thằng bé này đã
rối loạn. Chỉ nhìn mạch tượng mà xét, các huyệt đạo ở hai kinh
Thiếu Âm, Thái Âm đã đóng kín, không thể truyền nội khí vào...”
Trùng đại sư khẽ gật đầu. “Vậy mà trong hai kinh Dương Minh và
Thái Dương lại có một luồng dị khí vô cùng dữ dội, chuyển động
không ngừng. Nếu nhất quyết dùng ngoại lực để can thiệp, ta sợ
thân thể của thằng bé này sẽ không chịu đựng nổi.”