Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh cũng cười đến nghiêng
ngả. Thủy Nhu Thanh một tay ôm bụng, một tay chỉ về phía Tiểu
Huyền, cười đến nỗi không đứng thẳng người được. Duy có Tiểu
Huyền là vẫn tỏ ra nghiêm túc, cặp mắt nhìn chằm chằm vào
Lâm Thanh, dường như mong y tới bế mình.
“Ha ha, thằng bé này thật quá thú vị, khiến ta cũng phải hiện
thân.” Chẳng rõ Trùng đại sư đột nhiên nhảy ra từ nơi nào, trên đầu
vẫn đội chiếc nón lá, sau khi xuất hiện thì lập tức bước tới bế Tiểu
Huyền lên. “Nào nào nào, để ta bế ngươi về thuyền thì chắc
không có vấn đề gì chứ!” Tiểu Huyền gật đầu thật mạnh, bên
khóe miệng để lộ nét cười, trong mắt vẫn còn vương một giọt lệ
chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
"Kính chào Lâm huynh!
Đứa bé này trúng phải phép điểm huyệt độc môn của ta, miệng
không thể nói, hành động như thường, nhưng nếu trong vòng một
tháng mà không thể hóa giải thì sẽ có hậu quả khôn lường.
Từ lâu đã nghe nói Lâm huynh và Trùng đại sư là người hiệp
nghĩa, chuyên trừ bạo an lương, huống chi đứa bé này còn có uyên
nguyên khá sâu với Lâm huynh, tin rằng Lâm huynh sẽ không
khoanh tay đứng nhìn. Nay xin lấy năm ngày làm kỳ hạn, nếu
Lâm huynh không thể giải quyết, Ninh mỗ tự nhiên sẽ ra tay, tới
khi đó, giữa Cầm Thiên bảo và chư vị sẽ không còn vướng mắc gì
với nhau nữa.
Sáu năm trước, Lâm huynh từng hạ chiến thư với thiên hạ đệ
nhất cao thủ Minh Tướng quân giữa chốn muôn người, việc này
đã lan truyền khắp võ lâm, thực khiến bọn ta ngưỡng mộ khôn
cùng. Nay xin học theo đó, dùng đứa bé này làm chiến thư, thực đã
múa rìu qua cửa Lỗ, mong Lâm huynh không chê cười!