Tiểu Huyền. Trong người Tiểu Huyền dường như có một luồng
chân khí cực kỳ quỷ dị liên tục di chuyển, đẩy nội lực của y ra ngoài.
Lâm Thanh ngồi xổm xuống, cầm cổ tay Tiểu Huyền, ấn hai
ngón tay vào mạch môn của nó, phát hiện kinh mạch của nó đã hoàn
toàn rối loạn, dường như bị khống chế bởi một thứ võ công nào đó
cực kỳ tà môn mà bản thân không có cách nào hóa giải.
Từ nhỏ Tiểu Huyền đã ở bên Hứa Mạc Dương, được nghe kể rất
nhiều chuyện về Lâm Thanh, do đó vẫn luôn coi Lâm Thanh là
thần tượng lớn nhất, địa vị trong lòng quả thực chẳng khác mấy so
với cha. Lúc này thấy Lâm Thanh ở gần mình như vậy, nó không
sao kìm nén được nữa, nỗi ấm ức tích tụ trong lòng kể từ sau khi bị
Nhật Khốc quỷ bắt đi bỗng trào lên, nước mắt tuôn trào, không
sao kìm lại được. Thủy Nhu Thanh chỉ nghĩ tên “đối thủ” của mình
khóc vì đau đớn, tuy không nhẫn tâm ném đá người rơi xuống
giếng nhưng vẫn trề môi, làm mặt quỷ với Tiểu Huyền.
Lâm Thanh làm sao biết được tâm tư của Tiểu Huyền, chỉ đưa
tay khẽ vỗ vai nó. “Đừng nôn nóng, sau khi quay về, ta và Trùng đại
sư nhất định sẽ giải huyệt giúp ngươi.” Trong lòng ngẫm nghĩ về sự
kỳ quái trong cơ thể Tiểu Huyền, y chậm rãi đứng dậy, đi về phía
bến sông.
Hoa Tưởng Dung nháy mắt ra hiệu với Thủy Nhu Thanh một cái
rồi bế Tiểu Huyền đi theo Lâm Thanh. Nào ngờ Tiểu Huyền
thoáng ngẩn người, sau đó ra sức giãy giụa khiến Hoa Tưởng Dung
khó có thể bế nó đi tiếp được, đành khẽ gọi Lâm Thanh một tiếng.
Lâm Thanh ngoảnh lại nhìn, thấy mặt mũi Tiểu Huyền đỏ bừng
thì cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ vì mình giải huyệt không đúng cách
nên đã gây ra hậu quả khó lường? Y thấy Tiểu Huyền tỏ ra gần gũi
với mình thì cũng thầm quan tâm đến nó, huống chi Ninh Hồi